Skip to content
April 2, 2016 / hoanguyendinh

[Edit]Bách luyện thành yêu – chương 68 & 69

Chương 68: Người chiến thắng, kẻ bại trận

Với tôi mà nói, công kích kiểu này chẳng xi nhê gì. Tôi xuất ra tốc độ cao nhất, thế là trên khán đài không ai nhìn thấy tôi luôn, chỉ toàn là tàn ảnh.

“Kháo… chẳng lẽ đây chính là Lăng Ba Vi Bộ trong truyền thuyết? Sao có thể chạy nhanh hơn cả đạo tặc chứ?” – một đạo tặc buồn bực nói – “Không biết làm sao mới lấy được sách kỹ năng này a~ Thiệt trâu bò…”

Thiên Ngu Cam há hốc mồm mà nhìn. Mặc dù công kích của Hàn Băng Thú đánh trên diện rộng nhưng chỉ theo đường thẳng tắp, đụng phải kiểu di chuyển ngoằn nghoèo như tôi là không có tác dụng gì. Trước khi loạt băng nhọn biến mất, tôi cố ý để cho bản thân trúng một kích. Thế là hình thức chiến đấu của tôi chuyển sang phản kích. Đây là tôi không muốn đối thủ biết tên của mình. Nhưng điều tôi không nghĩ tới chính là việc này lại khiến Thiên Ngu Cam dấy lên hy vọng nhỏ, kiểu như, ái chà chà, mình vẫn có thể đánh trúng nha~

“Thiên Ngu Cam, tôi đã nhường anh một chiêu rồi, bây giờ đến lượt tôi tấn công đó a~” – tôi nói lớn, sau đó quặc ngược tay, rút ra mấy mũi tên tẩm độc Mạn Đà La liên tục bắn mấy phát. Bởi vì khoảng cách thời gian giữa các mũi tên rất ngắn nên thoạt nhìn giống như là bắn cùng lúc, liên trùng kích mũi tên.

Kỳ thật, bất kỳ cung tiễn thủ nào đủ nhanh tay đều có thể làm được như thế. Các trận đấu trước tôi không dùng đến là vì không cần thiết. Nhưng hiện tại, đối thủ của tôi không phải tay vừa. Nếu tiếp tục che dấu thực lực, có thể tôi sẽ bị hạ đo ván.

Thiên Ngu Cam luống cuống tay chân, đem Hàn Băng Thú ra chắn trước mặt. Mặc dù đã có tấm khiên thịt, hắn vẫn trúng 2 mũi tên. Vừa thấy bản thân trúng độc, hắn liền biến sắc mặt, vội vàng nuốt dược, lại nhìn một loạt mũi tên cắm trên người sủng vật, rồi nhìn một loạt con số màu đỏ chạy thẳng tắp trên đầu của nó. Thiên Ngu Cam đau lòng khủng khiếp. Trong kỳ thi đấu, tuyển thủ chết đi không rớt cấp. Nhưng sủng vật mà chết là sẽ rớt cấp. Lần trước đấu với Sữa Bảo Bảo vừa rớt 1 cấp, nếu lần này lại rớt tiếp 1 cấp, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể luyện cấp trở lại cho sủng vật đây aaaa…

Nghĩ đến đó, Thiên Ngu Cam vội vàng thu hồi Hàn Băng Thú, nhìn tôi đầy căm phẫn: – “Tri Chu đoàn trưởng, cô thật quá đáng. Băng thú đáng yêu như thế, sao lại nhẫn tâm đánh nó tơi tả như vậy. Tốt thôi, tôi sẽ không dùng sủng vật nữa. Tôi quyết định sẽ cùng cô đối đầu, làm một trận quyết đấu giữa cung tiễn thủ và cung tiễn thủ.”

Cbn!!! Rõ ràng ngươi đem Hàn băng thú ra làm tấm khiên rồi bây giờ chửi ta, đúng là đồ vô sỉ. Nhưng mà, ngươi muốn so cung thuật với ta sao… hắc hắc… ta sẽ cho ngươi nếm mùi thất bại.

Một luyện yêu sư học cung thuật sơ cấp đấu với một cung tiễn thủ dựa vào mũi tên để kiếm cơm. Không cần nói, kết quả đã rõ ràng.

3 phút sau, Thiên Ngu Cam gục ngã dưới cung tên của tôi, chỉ có thể không cam lòng mà gào thét thảm thiết rời sân đấu. Hắc hắc, tôi quá lợi hại đi à.

Trận đấu cuối cùng của vòng thứ nhất, Thâu Đêm Suốt Sáng vs Diễm Thái Tử.

Tôi hả hê ngồi xem, bởi vì bất luận là ai thắng thì tôi đều cao hứng như nhau. Nếu Ám Ảnh không ngồi kế bên liên tục lảm nhảm cầu khấn cho Thâu Đêm Suốt Sáng thắng thì không khí càng hoàn mỹ.

“Ám Ảnh, đánh bạc không phải là thói quen tốt. Em nghe nói có nhiều người vì bài bạc mà táng gia bại sản. Anh không phải đã nghiện bài bạc rồi chứ?” – tôi hoài nghi nhìn Ám Ảnh.

“Làm sao có thể.” – Ám Ảnh vừa trả lời vừa nhìn bảng tỉ lệ đặt cược – “Anh chỉ đánh nhỏ nhỏ cho vui, thuận tiện kiếm thêm tiền lộ phí thôi.”

“Anh đặt bao nhiêu tiền?”

“1 vạn lượng.”

“…” – tôi triệt để bó tay rồi, cái này mà cũng gọi là đánh nhỏ hả?!?

Hai đối thủ vừa lên đài liền không nương tay, xử ngay chiêu số mạnh nhất của bản thân. Nếu bạn hỏi tôi, cao cấp chiến sĩ đấu với cao cấp pháp sư, ai sẽ thắng? Tôi thật không biết trả lời làm sao cho tốt. Nếu chiến sĩ có thể ở trước khi pháp sư niệm chú xong phá được thuẫn giáp của người đó thì 8/10 là chiến sĩ thắng. Nhưng nếu pháp sư đạt tới đỉnh cao của trình độ khống chế ma pháp, tính toán chính xác thời gian phóng xuất kỹ năng, dùng kỹ năng thích hợp ở thời điểm thích hợp, trường hợp đó thì phần thắng sẽ nghiêng về phía pháp sư.

Với trận đấu kiểu này, thắng hay bại thường thường được quyết định ở kích thứ nhất. Là Thâu Đêm Suốt Sáng có thể phá tan thuẫn giáp của Diễm Thái Tử? Hay là ma pháp của Diễm Thái Tử có thể ngăn chặn bước chân của Thâu Đêm Suốt Sáng?

“Xích xà vũ!” – Thâu Đêm Suốt Sáng hét lớn, đấu khí toàn thân tăng vọt, kết lại thành một đầu rắn cực lớn, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Diễm Thái Tử. Cây roi trong tay cũng bao vây trong đấu khí, tựa như đầu lưỡi của độc xà đang phun ra nuốt vào. Nhìn từ xa tựa như một đầu rắn màu đỏ kéo cái đuôi dài phi tốc đánh về phía Diễm Thái Tử.

Diễm Thái Tử không hề lúng túng, lôi ngay pho tượng thần bí cầm trong tay, sau đó trên khán đài xuất hiện 1 đám quỷ ảnh đen nghịt bao vây Thâu Đêm Suốt Sáng. Cô nàng vung roi, tựa như nữ ma đầu đến từ địa ngục. Từng đạo đấu khí hình cung bay múa trên không trung, đánh vào quỷ ảnh liền khiến chúng hóa thành khói đen, biến mất trong không khí.

Bởi vì quỷ hồn không thể cản bước, cho nên Diễm Thái Tử còn chưa niệm xong chú ngữ, Thâu Đêm Suốt Sáng đã vọt tới trước mặt hắn. Lôi thuẫn của Diễm Thái Tử tựa như tấm kiếng, trước thế tấn công của cây roi liền vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, sau đó cây roi giống như xúc tu của ác ma quất lên người Diễm Thái Tử… từng đợt… từng đợt…

“Nhìn Thâu Đêm Suốt Sáng, tui lại nhớ tới một bộ phim hoạt hình.” – tôi chống cằm nghiêm túc nói.

“Phim gì?” – Thảo Hoa Mai và Ám Ảnh đồng thời hỏi, không thể nghĩ ra chuyện này làm sao liên hệ được với phim hoạt hình.

“Thánh đấu sĩ! (hình như là bộ Saint Seiya, tên tiếng Việt là Áo giáp vàng)” – tôi thành thật trả lời – “Bà xem xem, bộ khôi giáp kia, còn có chiêu số vung roi vừa rồi, không phải rất giống Ác nữ vương sao?”

“…” – Thảo Hoa Mai trừng mắt – “Bà đừng có nói bà chính là vị anh hùng đánh bại Ác nữ vương chứ? Nếu đúng là như vậy thì ngoài hai chữ “vô sỉ”, tui thiệt không có từ nào khác giành cho bà luôn.”

“Đương nhiên không phải.” – tôi phủ nhận ngay lập tức, sau đó vỗ vai Ám Ảnh – “Bà nhìn coi, bộ áo liền quần của Ám Ảnh không phải rất giống áo giáp của thánh đấu sĩ à? Anh ấy mới chính là vị anh hùng đánh bại Ác nữ vương, mà tui… chính là người luôn được các thánh đấu sĩ bảo hộ, nữ thần Athena.”

“Ọe ~~” – Thảo Hoa Mai lập tức ói mửa 1 trận.

Sau trận đấu của Thâu Đêm Suốt Sáng và Diễm Thái Tử, vòng thứ nhất đã hoàn thành. Tuyển thủ có 2 giờ để nghỉ ngơi. Tôi cao hứng đứng lên, tay trái lôi kéo cái người đang nghiêm túc nghiên cứu tỉ lệ cá cược là Ám Ảnh, tay phải lôi kéo cái người vừa ói mửa đến uể oải là Thảo Hoa Mai, tung tăng đi ăn cơm.

2 giờ sau. Đợt thi đấu thứ hai bắt đầu. Thứ tự như sau:

> Trận 1: Tịch Diệt vs Lạc Thủy Thanh Điểu
> Trận 2: Quỷ Thủ Lưu vs Phong Lôi Nộ Hổ
> Trận 3: Lạc Thủy Tri Chu vs Ám Ảnh
> Trận 4: Thâu Đêm Suốt Sáng vs Thiên Ngu Cam
> Trận 5: Diễm Thái Tử vs Thiên Hạ Long Quỷ

“Hahahaha… Hahahaha…” – tôi nhìn bảng thi đấu mà không nhịn được phải cười lớn.

“Em cười cái gì? Đánh anh vui vẻ đến vậy sao?” – Ám Ảnh phiền muộn nói.

“Hắc hắc… không phải em cười chuyện này. Anh nhìn trận cuối kìa, cái tên Diễm Thái Tử đúng là xui xẻo. Vừa rồi đụng phải nữ ma đầu, lần này lại gặp lão biến thái. Mới khai trương liền thua 2 trận, hắn nhất định buồn bực phải biết nha… hahaha…”

“Em có cừu oán với hắn hả?” – Ám Ảnh nhìn vẻ mặt hả hê của tôi thì nghi hoặc.

“Em với hắn là cừu bất cộng đái thiên (thù không đội trời chung)!!!” – tôi nói những lời này giống như có giấu dao găm, sát khí đằng đằng.

“… tên đó đã làm gì em?”

“Hắn dám lừa gạt tâm hồn thuần khiết của em.”

“Lừa gạt tâm hồn thuần khiết…” – Ám Ảnh im lặng. Ban đầu hắn còn có chút khẩn trương, tưởng tôi chịu thiệt thòi gì đó. Nhưng sau khi nghe câu trả lời của tôi thì lập tức câm nín, bởi vì hắn hiểu ra chuyện này có mờ ám bên trong, nói không chừng cái tên Diễm Thái Tử kia mới là người bị hại.

“Đúng vậy!” – tôi khẳng định chắc nịch, nghiến răng nghiến lợi nói – “Tên nào dám lừa gạt em, tốt nhất đều đi xuống địa ngục hết đi. Em nhất định sẽ khiến cho hắn hối hận vì đã sinh ra trong đời.”

“…” – Ám Ảnh dứt khoát quay đầu tiếp tục chuyện đặt cược của hắn, không thèm để ý đến sự động kinh của tôi nữa.

Vòng đấu thứ 2 chính thức bắt đầu.

Thảo Hoa Mai không hề lo lắng, đàng hoàng lấy lại mặt mũi cho trận thua lần trước. Bả vào trận gọn gàng, đánh nhanh thắng nhanh, đến ngay cả tôi cũng không nhịn được phải giơ ngón cái lên khen.

Trận thứ 2, Phong Lôi Nộ Hổ thắng. Thật ra không phải tên này mạnh hơn Quỷ Thủ Lưu, mà là Quỷ Thủ Lưu xui xẻo. Khi Quỷ Thủ Lưu sử dụng ảo ảnh, Phong Lôi Nộ Hổ tùy tiện vung 1 quyền, ai ngờ lại đánh trúng chân thân. Haiz… vận khí cũng là 1 phần của thực lực nha. Sau trận này, Quỷ Thủ Lưu và Tịch Diệt liền rơi xuống hạng bét, thua liên tục 2 trận.

Trận thứ 3, tôi và Ám Ảnh.

Đứng trên khán đài, tôi bất đắc dĩ nhìn Ám Ảnh: – “Chúng mình chơi oẳn tù tì thôi.”

Ám Ảnh cũng thở ra: – “Được rồi.”

Trọng tài tuyên bố bắt đầu, tôi nói với Ám Ảnh: – “Em sẽ ra bao nha.”

Sau đó, tôi thành thật ra bao, ai ngờ, Ám Ảnh cũng ra bao…

“Nè…” – tôi trừng mắt – “Em đã nói là sẽ ra bao rồi, vì sao anh không ra kéo hả?!?”

“Anh…” – Ám Ảnh có chút xấu hổ – “… xin lỗi. Anh không nên nghi ngờ em. Tiếp theo, em lại ra bao đi, anh sẽ ra kéo…”

Nghe chúng tôi nói chuyện, cả đám người trên khán đài té cái rầm.

Tôi nhìn Ám Ảnh sau đó ngửa đầu hỏi trời xanh, đây là làm sao. Tôi căn bản muốn nhường cho Ám Ảnh thắng, bởi vì tôi đã tính toán qua, tôi không có khả năng lọt vào top 3, thế thì thay vì tranh giành 1 điểm tích lũy vô ích còn không bằng tặng cho Ám Ảnh. Ai biết anh ấy lại không hiểu tâm tư của tôi, cứ cho rằng tôi đang lừa gạt anh ấy, thực sự là… Chẳng lẽ bởi vì tôi luôn lừa gạt anh ấy nên anh ấy mới có phản ứng bản năng như vậy sao? Ủa mà, tôi nhớ tôi đâu có lừa gạt gì đâu a…

Suy tính một thoáng, cảm thấy chuyện này rất không an toàn, thế là tôi dứt khoát nói với trọng tài: – “Trọng tài, tôi nhận thua.”

Bịch ~ khán giả lại té cái rầm. Trời ơi, năm nay gặp chuyện gì a, vì sao không ai chịu đánh nhau, tiền vé của mình a..a..a..

Rất nhiều tiếng la ó vang lên khắp khán đài, lỗ tai của tôi tự động loại bỏ đám âm thanh tạp nham này. Tôi tự nhiên ngồi vào chỗ, tiếp tục xem trận đấu khác.

Trọng tài gọi tuyển thủ của trận thứ 3 lên sân khấu. Sữa Bảo Bảo dùng ánh mắt long lanh nhìn Thâu Đêm Suốt Sáng: – “Nữ vương đại nhân, cái tên Thiên Ngu Cam kia hại em thê thảm lắm a… khiến sủng vật lợi hại nhất của em bị chết và rớt 1 cấp, chị phải thay em báo thù a~”

“Hừ… người dám khi dễ thành viên của Thập Tự Thiết Tường Vi đều không có kết cục tốt. Bảo Bảo yên tâm, chị nhất định sẽ rút gân lột da hắn. Nếu không phải trò chơi có chế độ respawn (tái sinh), chị nhất định lôi xác hắn về treo lên cổng thành để răn đe người khác. Ai dám trêu chọc chúng ta đều sẽ có kết cục như vậy.” – Thâu Đêm Suốt Sáng âm trầm nói.

Thập Tự Thiết Tường Vi và Bất Diện Thần Thoại gần đây xuất hiện nhiều va chạm. Tổng đàn bang phái của họ cách nhau không xa. Bọn họ phải chia sẻ rất nhiều nguồn tài nguyên. Vì tranh giành các nguồn tài nguyên này mà bọn họ thường xuyên xảy ra ma sát. Đoán chừng, nếu không phải có Triệu Hoán Liên Minh ở bên cạnh nhìn chằm chằm, họ có lẽ đã nhào vào bang chiến rồi. Trận đấu này chính là sự đối đầu hợp thức hóa của 2 bang phái. Nói chính xác là, cừu nhân gặp nhau liền đỏ mắt.

Thiên Ngu Cam đương nhiên muốn dùng sủng vật. Thâu Đêm Suốt Sáng sảng khoái đáp ứng.

Thiên Ngu Cam đắc ý triệu hoán tổ hợp sủng vật của hắn là Huyễn Tinh Linh, Cuồng Phong và Hàn Băng Thú. Từ đầu, Thâu Đêm Suốt Sáng đã biết thực lực của hắn nên thấy đối thủ sử dụng cùng 1 chiêu số thì nhếch mép cười lạnh.

“Thiên Ngu Cam, ngươi tưởng chiêu này có thể đối phó với ta sao?”

“Có hiệu quả hay không, thử qua liền biết a bang chủ Thâu Đêm!!” – Thiên Ngu Cam cười hì hì, thoạt nhìn không hề lo lắng.

Thâu Đêm Suốt Sáng hừ 1 tiếng, triệu hồi sủng vật của mình – phi hành tọa kỵ Phi Ngạc.

Con này là 1 động vật cực kỳ quái đản. Cấp bậc của nó không cao nhưng lại rất khó bắt bởi vì tốc độ của nó quá nhanh. Nếu nó muốn chạy trốn, cao cấp đạo tặc cũng chưa chắc đuổi kịp, hơn nữa nó còn biết bay. Phi Ngạc có hình dáng giống như cá sấu không chân, đầu to, toàn thân bao bọc bởi lớp da xù xì, bên cạnh lòi ra 2 tấm màng mỏng cho dù mở lớn nhất cũng chỉ dài chừng nửa mét. Thiệt không biết làm sao nó có thể bay?!? Dựa theo góc nhìn của vật lý học hoặc là sinh vật học mà nói thì chuyện đó là không thể nào xảy ra cho được…

Thâu Đêm Suốt Sáng vừa triệu hoán sủng vật liền nhảy lên Phi Ngạc, thẳng tắp hướng lên trời mà bay. Điều này hoàn toàn chính xác. Đối phó với cái tên dựa vào sủng vật ăn cơm như Thiên Ngu Cam thì chuyện cần làm là phải công kích được chính chủ.

Thiên Ngu Cam không phải ngu ngốc, hắn đoán được ý đồ của đối thủ. Một bên ra lệnh cho Cuồng Phong và Hàn Băng Thú công kích. Một bên chạy ra xa.

Đáng tiếc, Thâu Đêm Suốt Sáng không phải Sữa Bảo Bảo. Thân thể của chiến sĩ mạnh hơn ma võ sĩ rất nhiều. Thâu Đêm Suốt Sáng ngậm bổ huyết dược, đơn giản xông thẳng qua gió lốc của Cuồng Phong và Hàn Băng Thú, dùng tốc độ gấp đôi đánh trùm lên Thiên Ngu Cam…

Chương 69: Cô ấy bị tiêu chảy.

“Haiz… ván này nhiều người mua Thâu Đêm Suốt Sáng thắng lắm, tiền lời không nhiều bao nhiêu…” – Ám Ảnh nhìn tài khoản, ai oán nói.

“Ván kế tiếp anh cũng không cần đặt cược, khẳng định mọi người đều mua Thiên Hạ Long Quỷ thắng, không có cửa khác đâu.”

“Chính vậy.”

Chúng tôi đang nói chuyện, Thiên Hạ Long Quỷ và Diễm Thái Tử đã lên sân khấu. Thiên Hạ Long Quỷ trông rất bình thản. Ngược lại, sắc mặt của Diễm Thái Tử thì không được đẹp cho lắm. Hắn vừa đấu với Thâu Đêm Suốt Sáng, chết rất thảm. Bây giờ đấu với Thiên Hạ Long Quỷ, hắn lại càng không có đường sống.

Quả nhiên, Thiên Hạ Long Quỷ không chừa mặt mũi gì cho Diễm Thái Tử, dù sao đại chiêu của hắn đã lộ, dứt khoát chơi ngay địa ngục cực trảm, tiễn Diễm Thái Tử về chầu diêm vương còn nhanh hơn Thảo Hoa Mai.

“Aiz… đối thủ quá yếu, căn bản nhìn không thấu thực lực chân chánh của tên Thiên Hạ Long Quỷ…” – tôi phàn nàn.

“Dùng Cửu Cửu Sát của em a… quản hắn khỉ gió có lợi hại hay không, đảm bảo hắn sẽ chết không thể nghi ngờ.” – Ám Ảnh cười cười nhìn tôi. Có lẽ vì tôi không giống người tranh cường háo thắng, cho nên việc tôi nghiêm túc nghiên cứu nhược điểm của đối thủ thật không giống tác phong của tôi chút nào.

Tôi bĩu môi: – “Đương nhiên chuyện đó không thành vấn đề rồi. Em là đang lo lắng cho anh. Nếu anh bị hắn giải quyết trong 1 chiêu, không phải mặt mũi của Tật Phong Lữ Đoàn đều mất sạch hay sao? Hay là như vậy đi, em vẫn còn Hỏa độc, đợi đến lúc anh đấu với tên Thiên Hạ Long Quỷ, em sẽ nói đại ca móc túi bôi lên đầu kiếm để cho anh độc chết hắn.”

Ám Ảnh dở khóc dở cười: – “Như vậy có phải là quá âm hiểm hay không? Anh muốn đấu 1 trận công bình với hắn.”

“Công bình?” – tôi trợn trắng mắt – “Hắn có che dấu chức nghiệp. Anh có sao? Vốn trận đấu của 2 người đã không công bình ngay từ đầu rồi. Hơn nữa, không lẽ dùng độc là âm hiểm sao? Em vẫn luôn dùng độc, nghĩa là anh cho rằng em là người âm hiểm à? Em thuần khiết đáng yêu thế này, anh dám nói em âm hiểm hả? Hả?”

Ám Ảnh đổ một trận mồ hôi: – “Ách… anh không phải có ý đó… được được, cứ theo ý em là tốt rồi.”

Thiên Hạ Long Quỷ thấy tôi và Ám Ảnh cúi đầu xì xào bàn tán thì nhịn không được nhìn qua vài lần. Đối với tôi là ánh mắt thăm dò, đối với Ám ảnh là ánh mắt cuồng nhiệt. Không hề phát hiện chúng tôi đây chính là đang tính toán đối phó với hắn.

Sau trận đấu của Thiên Hạ Long Quỷ, vòng thi đấu của hôm nay cũng chấm dứt.

Hội nghị thường kỳ của Tật Phong Lữ Đoàn vừa xong, tin nhắn của Tiêu Dao lại tới, báo tin Diễm Thái Tử vẫn còn thu thập máu của yêu thú. Tôi bảo cậu ta tiếp tục theo dõi, sau đó mở bản đồ thế giới, tận lực tìm vị trí của Hắc Thủy đầm lầy.

“Này này… mọi người tới nhìn giúp tôi xem Hắc Thủy đầm lầy ở đâu vậy… bản đồ quá lớn.” – tôi nhìn một hồi liền hoa mắt choáng váng mà vẫn tìm không ra.

“Bản đồ của cô tốt thì có tốt, nhưng lại không có đánh dấu vị trí của các thành thị, muốn tìm địa điểm nào đó rất tốn sức.” – Đổi Trắng Thay Đen nhìn một hồi cũng nhịn không được phải xoa mắt.

“Ặc… anh không thấy bản đồ này ghi là “Bản đồ địa hình của Hồng Hoang đại lục” hay sao? Làm sao có đánh dấu các thành thị được.”

“Tìm được rồi! Tìm được rồi!” – người có nhãn lực tốt nhất là Tiểu Tặc hưng phấn la lên.

“Đâu? Đâu?” – mọi người đồng loạt nhìn vào ngón tay của Tiểu Tặc.

Nửa ngày sau, mọi người ngẩng đầu nhìn nhau, cười bất đắc dĩ: – “Nơi này… làm sao đi tới a?”

Không thể trách chúng tôi, bởi vì Hắc Thủy đầm lầy nằm dưới chân núi Phượng Sơn, ở phía đông bắc của đại lục Hồng Hoang, cách nơi này hơn vạn dặm, trên đường đi toàn là những khu vực chưa được ai thăm dò. Nói cách khác, quái vật của những nơi đó cao hơn trình độ của người chơi hiện giờ.

Tôi nhìn mọi người, cười nói: – “Không sao. Tôi có biến thân thuật, có thể lách qua.”

“Cô lại muốn đi một mình?” – mọi người trừng mắt nhìn tôi, bộ dáng giống hung thần ác sát chuẩn bị nuốt chửng tôi vào bụng.

“Đó là đương nhiên. Tôi đi U Minh giới giao nhiệm vụ, mọi người đi theo làm gì? Chẳng lẽ muốn đi du lịch sao a~” – tôi kỳ quái nhìn bọn họ. Tôi chưa từng nói sẽ dẫn bọn họ đi U Minh giới. Hơn nữa, tôi không biết tình huống ở U Minh giới ra sao. Nếu gặp nguy hiểm, một mình tôi chết thì không sao. Nếu toàn bộ Tật Phong Lữ Đoàn đều toi mạng thì kể như tiêu.

Nghĩ đến đây, tôi liền nói tiếp: – “Tôi đi lần này không biết phải mất bao lâu mới trở về. Việc buôn bán bên này còn phải dựa vào mọi người chèo chống đây này. Nếu tất cả cùng đi, ai chịu trách nhiệm kiếm tiền a~ Chẳng lẽ chúng ta nhịn đói ăn không khí hả? U Minh giới cũng không có khách hàng nào đâu.”

“Cho dù bọn họ không đi, ít nhất anh cũng muốn đi chung với em.” – Ám Ảnh cố chấp nói, ánh mắt nhìn tôi có chút uy hiếp.

Đổ mồ hôi ~

“Đừng mà. Anh đánh nhau rất lợi hại, nhưng bàn về kỹ năng chạy trốn thì anh còn kém xa bọn họ, vậy thì làm sao theo kịp em chứ. Hơn nữa, em cũng không phải đi đánh nhau nha…”

Ám Ảnh bó tay rồi. Nhưng ngẫm lại thì lời tôi nói không sai. Nếu gặp nguy hiểm, tôi có thể đơn giản là bỏ chạy, nếu có thêm hắn thì hắn chính là trở ngại của tôi.

“Nhưng mà…”

Tôi phất tay: – “Không nhưng nhị gì nữa. Em bây giờ là đoàn trưởng. Em lấy danh phận đoàn trưởng để ra lệnh. Không ai được phép đi theo em. Trái lệnh, trừ nửa năm tiền lương.”

“… Phắc!” – mọi người đồng thời duỗi ngón giữa khinh bỉ tôi.

Ngày hôm sau.

Kỳ thi đấu đúng hẹn lại bắt đầu. Tôi và Ám Ảnh đã sớm có mặt ở Giác Đấu Tràng. Nhìn thấy bảng thi đấu viết: “Lạc Thủy Tri Chu vs Thâu Đêm Suốt Sáng”, tôi choáng luôn.

“Ám Ảnh, em log out trước. Nếu có người hỏi, nói là em bị tiêu chảy không thể thi đấu.” – tôi nói xong, không đợi ai hỏi, lập tức thoát tuyến.

Ám Ảnh nhìn nơi tôi vừa biến mất, lại nhìn bảng thông cáo, lúc này mới thở ra một hơi. Hắn nghĩ thầm trong bụng, Nhện vì sao lại sợ hãi thành như vậy chứ. Cho dù bị phát hiện thân phận thì cũng đâu có gì a…

Trận thứ nhất. Thảo Hoa Mai vs Diễm Thái Tử.

Dưới sức ảnh hưởng của tôi, Thảo Hoa Mai cũng có ác cảm với Diễm Thái Tử. Biết tên này có 2 chức nghiệp, thực lực không tồi, là 1 tên pháp sư biến thái. Thế là vừa vào trận, Thú Thú liền triệu hoán Cửu Anh, không nói 1 lời, trực tiếp ra lệnh Cửu Anh phóng Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên. Đáng thương Diễm Thái Tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nước miếng của Cửu Anh dìm cho chết đuối…

Thảo Hoa Mai thắng trận, sờ đầu Cửu Anh khen ngợi: – “Cửu Anh, làm tốt lắm. Lát nữa ta sẽ cho ngươi ăn thịt.”

Cửu Anh nghe xong liền chảy nước miếng, ngoan ngoãn đi theo mông Thú Thú ròi sàn đấu.

Trận thứ hai. Thiên Hạ Long Quỷ vs Quỷ Thủ Lưu.

Quỷ Thủ Lưu rất là phiền muộn. Ngay từ trận đầu tiên hắn đã đụng phải toàn là biến thái. Tính luôn trận này, hắn đã thua liền 3 ván rồi. So về trình độ thì hắn và Diễm Thái Tử đều nằm bét chót.

Trận thứ ba. Tịch Diệt vs Thiên Ngu Cam.

Sau khi xem qua trận đấu giữa Sữa Bảo Bảo và Thiên Ngu Cam, ai cũng biết 1 cái chân lý. Phàm là lúc đối đầu với Thiên Ngu Cam, không thể chọn sủng vật chiến, nếu không sẽ chết vô cùng thảm. Tịch Diệt tự nhiên cũng biết đạo lý này. Cho nên hắn kiên quyết không chọn sủng vật chiến. Thiên Ngu Cam thì kiên trì chọn sủng chiến tới cùng. Thế là trọng tài cũng dùng phương pháp cũ, đổ xúc sắc quyết định. Tịch Diệt không có vận khí tốt giống như tôi.

“Hahaha… hahaha… hahaha…” – Thiên Ngu Cam bắt chước bộ dạng của tôi, chống nạnh ngẩng đầu cười to 3 tiếng, quay đầu tìm kiếm hình ảnh của tôi trên khán đài nhưng lại không thấy, hắn thật phiền muộn trong lòng.

Trận đấu bắt đầu. Thiên Ngu Cam triệu hoán 3 sủng vật yêu thích, thực lực cao hơn Tịch Diệt một mảng lớn. Giống như một bên là hiệp sĩ cầm đồ long đao còn một bên là anh thợ rèn cầm cây kiếm thép vậy. Thắng thua đã định sẵn ngay từ đầu. Thiên Ngu Cam may mắn thắng được trận đầu tiên. Sau khi xuống đài, hắn cố tình lắc lư trước mặt Ám Ảnh và Thảo Hoa Mai, kết quả không nhìn thấy tôi, đành thất vọng trở về khu vực của Bất Diệt Thần Thoại.

Tịch Diệt theo chân Quỷ Thủ Lưu và Diễm Thái Tử, trở thành người thứ ba toàn thua.

Trận thứ tư. Phong Lôi Nộ Hổ vs Ám Ảnh.

Ám Ảnh nghiên cứu bạch hổ biến của đối thủ rất kỹ. Trước đây thì không có lòng tin tuyệt đối, nhưng hiện tại có thể nói là tin tưởng 10 phần. Bởi vì, ngày hôm qua, dưới sự bắt ép của tôi, trên thanh kiếm của Ám Ảnh đã được bôi một lượng thuốc độc. Chỉ cần chém trúng Phong Lôi Nộ Hổ, không cần biết phòng ngự của tên kia cao cỡ nào, nhất định sẽ mất nửa cái mạng. Với trình độ của Ám Ảnh chẳng lẽ không thể đánh trúng 1 tên đao thuẫn chiến sĩ chậm như rùa sao? Đáp án là không. Cho nên…

Lần đầu tiên Ám Ảnh thành công thao tác tinh chuẩn tốc độ né tránh của cung tiễn thủ, tránh được công kích của bạch hổ biến. Việc này đã khẳng định Phong Lôi Nộ Hổ thất bại không thể nghi ngờ. Bạch hổ biến có thời gian cooldown tương đối dài, mà đại thuẩn của Phong Lôi Nộ Hổ không thể chống đỡ công kích như cuồng phong vũ bảo của Ám Ảnh. Gắng ngượng chống đỡ được 10 phút, dưới tác dụng mất máu của chất độc, Phong Lôi Nộ Hổ cạn mất giọt máu cuối cùng, bi thảm ngã xuống.

Ám Ảnh từ khi nào thì dùng độc rồi? Đây là suy nghĩ trong đầu của Phong Lôi Nộ Hổ. Hắn cực kỳ thắc mắc, sống chết vẫn không thể nghĩ ra một người còn quân tử hơn quân tử là Ám Ảnh vì sao lại đột nhiên sử dụng chiêu thức âm hiểm như thế. Không lẽ xu thế của năm nay là âm hiểm hay sao?

“Bàn về trình độ thao tác trong trò chơi, không ai qua được Ám Ảnh.” – Thiên Hạ Long Quỷ nói như vậy với các thành viên của Trâu Bò Bang.

Trận thứ năm. Trọng tài hô lớn mời tuyển thủ bước lên sàn đấu, chỉ thấy Thâu Đêm Suốt Sáng xuất hiện. Trọng tài nhìn lên khán đài: – “Thực Nguyệt thành, tuyển thủ 51494 đâu rồi? Vì sao còn chưa đi lên.”

“Cô ấy bị tiêu chảy, đã thoát tuyến.” – Ám Ảnh ngượng ngùng nói. Trước mặt nhiều người mà bắt hắn phải nói dối, hắn thật không quen. May mắn thời gian này hắn lăn lộn với Tật Phong Lữ Đoàn toàn là đám vô sỉ biến thái, cho nên hiện tại hắn nói dối sẽ không đỏ mặt.

“À, là vậy sao…” – trọng tài nhìn Thâu Đêm Suốt Sáng – “… như vậy sẽ tính là vắng mặt. Xem như trận đấu này ngươi thắng rồi.”

Thâu Đêm Suốt Sáng lấy được 1 trận thắng nhưng lại không hề cao hứng. Nàng một mực trông ngóng đến lúc được đối đầu với độc cung thủ để xác nhận xem có phải là tên cướp ngân khố lần đó hay không. Vậy mà đối thủ lại bị tiêu chảy?! Đây là cố ý sao? Nếu thật là cố ý… như vậy 8 phần 10 cô ta chính là cái người đã đến cướp ngân khố làm bẻ mặt Thập Tự Thiết Tường Vi.

Tôi hoàn toàn không biết Thâu Đêm Suốt Sáng lại có nhiều suy luận như thế trong đầu. Tôi lúc này đang nhàm chán ở trên trang web của Hồng Hoang, lướt diễn đàn đọc bài bình luận. Toàn bộ bài viết trên diễn đàn đều tập trung nói về vòng chung kết. Những bài viết nói về tôi đều có chung 1 nhận xét, tôi là tuyển thủ biến thái vô sỉ hèn hạ nhất của Hồng Hoang. Buồn-ing ~ Tôi đâu có làm chuyện gì xấu đâu, vì sao mọi người lại nói tôi như vậy chứ a~~~

Canh thời gian, tôi lại online, đúng lúc vòng đấu thứ ba vừa hoàn thành, mọi người đang lố nhố ở cổng ra. Tôi lén lút đi tới bên cạnh Ám Ảnh, nhỏ giọng hỏi: – “Ám Ảnh, kết quả thế nào?”

Ám Ảnh dùng tay nhéo khuôn mặt mũm mĩm của tôi, bất đắc dĩ nói: – “Em đó, hại anh phải nói dối trước mặt tất cả mọi người, làm anh khẩn trương muốn chết.”

“Hắc hắc… chuyện này đó mà, nói dối riết thì anh sẽ nghiện… nói không chừng về sau anh có muốn dừng mà dừng không được ấy…” – tôi cười gian nói.

“… Lăn!” – Ám Ảnh trừng tôi – “Anh nói cho em biết kết quả. Những người thắng vòng này có Thâu Đêm Suốt Sáng, Thiên Hạ Long Quỷ, Lạc Thủy Thanh Điểu, Thiên Ngu Cam và anh. Em đã thua 2 trận rồi, hiện tại đang ở vị trí thứ 2 từ dưới đếm lên. Như vậy không sao à?”

Tôi khoát tay: – “Dù sao cũng không thể tiến vào top 3, những vị trí khác đều được ban thưởng như nhau, thắng hay không đều không sao hết. Đi, chúng mình đi ăn cơm thôi. Em nghe nói có quán rượu mới khai trương, bán thịt mãng xà nữa, chúng mình đi nếm thử đi.”

Ăn uống no say xong, tôi và Ám Ảnh trở về xem bảng thi đấu.

Vòng thi đấu thứ tư đã có lịch. Tôi nhìn thấy liền té cái rầm. Bên trên có viết, trận 2, Lạc Thủy Tri Chu vs Thiên Hạ Long Quỷ.

“Em không sao chứ? Chẳng phải chỉ là Thiên Hạ Long Quỷ thôi sao, có cần phải té xỉu như vậy không?” – Ám Ảnh cảm thấy rất khó hiểu, hình như hôm nay tôi không giống bình thường. Bởi vì lúc bình thường tôi là người không sợ trời không sợ đất, vì sao hôm nay tôi lại có bộ dáng co giò chạy trốn không chút tiền đồ là như nào.

Tôi ôm đầu đứng lên: – “Không phải em sợ. Mà là em còn chưa có nghĩ thấu đáo. Nếu dùng Cửu Cửu Sát tiêu diệt hắn thì hơi phí.”

“Cbn!” – Ám Ảnh bị đả kích trầm trọng – “Chẳng lẽ em cảm thấy cái mạng của Thiên Hạ Long Quỷ còn không quý bằng 1 mũi tên của em sao?”

“Cbn!” – tôi khẳng khái hét lại – “Trong khi thi đấu có chết cũng không mất cấp. Nếu hắn bị giết mà rơi cấp thì mới đáng giá chứ.”

“…” – trên mặt của Ám Ảnh xuất hiện một biểu lộ quen thuộc. Tôi gọi nó là cặp mắt u oán. Mỗi khi anh ấy không thể nói lại tôi thì sẽ bày ra biểu lộ này.

“Nhưng mà…” – nhìn ánh mắt ấy, tôi đành xoay chuyển lời nói – “… hiện giờ thì em quyết định rồi. Anh với hắn đều có 3 trận toàn thắng. Chỉ cần em có biện pháp để cho hắn thua 1 trận, hắn sẽ thấp hơn anh 1 phần, như vậy khả năng anh giành thắng lợi cũng cao hơn.”

“…” – lần này Ám Ảnh không dùng cặp mắt u oán để nhìn tôi nữa mà chuyển qua cặp mắt cảm động.

Tôi nhất nhất nhấn mạnh rằng vì thắng lợi của Ám Ảnh nên mới dùng Cửu Cửu Sát đối phó với Thiên Hạ Long Quỷ. Mặc dù thực tế thì chuyện này chẳng có gì gọi là to lớn, nhưng trong cách nhìn của Ám Ảnh thì hoàn toàn không giống vậy.

One Comment

Leave a Comment
  1. uyencricket / Apr 6 2016 10:46 am

    Wow… Chị này cũng thương chồng quá cơ :))) không biết có giết được người kia không :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: