Skip to content
May 31, 2016 / hoanguyendinh

[Edit]Bách luyện thành yêu – chương 70 & 71

Chương 70: Chơi khăm cảnh giới cao nhất.

“Anh biết, ngay cả anh cũng không nắm chắc phần thắng, cho dù em có Cửu Cửu Sát thì cũng vậy. Chúng ta chỉ có thể toàn lực liều mạng thôi.” – Ám Ảnh hai mắt lóe sáng, chằm chằm nhìn Thiên Hạ Long Quỷ. Trùng hợp tên kia cũng đang nhìn về phía chúng tôi. Ánh mắt 2 người họ gặp nhau, lửa văng tung tóe. Các bạn yên tâm, có tôi đứng ở bên cạnh, 2 người không thể phát sinh chuyện xxoo được.

Ngay thời điểm cao trào đó, Ám Ảnh đột nhiên quay đầu hỏi tôi: – “Nhện, em nói xem trận đấu đầu tiên ai sẽ thắng, Diễm Thái Tử hay là Tịch Diệt? Anh còn chưa đặt cược.”

Bịch ~ tôi té.

Một lát sau, tôi đứng lên, nghiêm túc trả lời: – “Vấn đề này đó mà… liên quan đến vật lý học, thống kê học, động lực học, kinh dịch bát quái cực kỳ cao thâm huyền ảo. Đợi em đi kiếm 1 ông thầy bói tính toán rõ ràng rồi sẽ trả lời cho anh…”

“…” – Ám Ảnh cứng lưỡi một chút – “Anh mua Diễm Thái Tử vậy. Không phải em nói tên này rất biến thái hay sao.”

Tịch Diệt và Diễm Thái Tử vừa lên sàn đấu đã bộc lộ sát chiêu ám khí. Bởi vì cả hai đều đang có 3 trận thua. Ai thắng được trận này sẽ thoát khỏi vị trí chót bảng. Ai thua… đương nhiên trở thành người đứng nhất từ dưới đếm lên. Mặc dù hạng chót bảng top 10 cùng với hạng 4 bảng top 10 đều không có gì khác biệt, đều chỉ được thưởng kim khí. Nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ giống như tôi, không phải ai cũng không thèm để ý đến vấn đề mặt mũi sĩ diện. Với bọn nam nhân mà nói, tôn nghiêm của họ rất quan trọng, họ nhất định phải giẫm bẹp đối thủ dưới lòng bàn chân mới hả dạ.

Hai người trên sàn đấu đều nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Nhiệt độ toàn trường lập tức sôi sục. Trọng tài hình như cũng cảm thấy có chuyện không bình thường.

“Trận đấu này cả 2 đối thủ đều có tinh thần rất tốt. Rốt cuộc thì ai mới có thực lực cao hơn đây. Chúng ta hãy mỏi mắt trông chờ. Trận đấu bắt đầu –”

Trọng tài vừa nói xong, 2 đối thủ liền phát động công kích.

Diễm Thái Tử triệu hoán tất cả quỷ hồn dồn lực tấn công Tịch Diệt. Mà Tịch Diệt thì khởi động tuyệt chiêu bổn mạng của hắn – thập tự trảm. Sau 1 tiếng nổ lớn và những tiếng gào thét thảm thiết, đại bộ phận quỷ hồn đều bị uy lực của thập tự trảm chém thành mảnh vỡ, biến mất trong không khí.

Lúc này, pháp thuật cao cấp của Diễm Thái Tử là Cửu thiên liên hoàn cũng vừa hoàn thành xong chú ngữ. Chín đạo thiên lôi từ những góc độ khác nhau hướng về phía Tịch Diệt. Tịch Diệt không chỗ tránh né, bị thiên lôi bổ trúng, da biến đen, tóc dựng đứng, trông y như công nhân mỏ than vừa chui từ dưới đất lên.

Nhìn tới cảnh này, khán giả không nhịn được cười phá lên. Tịch Diệt không tức giận, chỉ có sắc mặt càng âm trầm, ánh mắt càng tàn nhẫn. Xem ra tên này cũng không phải là người tốt… Song đao vung lên, Tịch Diệt dùng 1 tư thế cổ quái kéo lê song đao chạy về phía Diễm Thái Tử. Có vẻ hắn tính toán sẽ công kích đối thủ ở khoảng cách gần.

Pháp sư mà bị chiến sĩ áp gần sẽ xảy ra hậu quả gì? Diễm Thái Tử đương nhiên hiểu rõ. Nhưng quỷ hồn đã bị giết hại gần một nửa, số lượng còn lại không đủ ngăn cản tốc độ của chiến sĩ. Diễm Thái Tử lúc này chỉ có thể làm được 1 chuyện duy nhất mà thôi, nhớ kỹ chú ngữ.

Nhìn một màn như vậy, toàn bộ khán đài đều nín thở, tập trung quan sát trận đấu. Đây sẽ là chiêu số dùng tánh mạng để đánh bạc. Nếu Tịch Diệt có thể áp sát đối thủ trước khi Diễm Thái Tử hoàn thành chú ngữ, Tịch Diệt sẽ giành được thắng lợi. Ngược lại, nếu pháp thuật cao cấp của Diễm Thái Tử đánh trúng đối thủ chỉ còn nửa cột máu, Tịch Diệt sẽ hóa thành tro bụi.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, ngay khi Diễm Thái Tử lọt vào phạm vi công kích của Tịch Diệt thì chú ngữ của Cửu thiên lôi động cũng vừa hoàn thành. Đây là chiêu số tiếp nối, mục tiêu đã bị cố định, một khi chiêu này phát động sẽ gây ra tổn thương cực lớn, nhưng nó cũng có 1 khuyết điểm là tiêu hao ma pháp rất nhiều, hơn nữa phải trả giá bằng huyết lượng của bản thân. Pháp sư nào đánh ra chiêu này, nếu không nắm chắc có thể 1 chiêu giết chết đối thủ thì kết cục có thể là bị phản pháo, hắn mới là người phải bỏ mạng.

Từng cột sấm sét đánh xuống, cả sàn đấu đều lóe sáng, không ai thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Lát sau, ánh sáng biến mất, mọi người nhìn về sàn đấu. Kháo ~ ngay cả lông chim cũng không thấy. Người đâu? Chẳng lẽ 2 tên đều bị thiên lôi bổ chết hết rồi?

Ngay lúc này, tiếng nói của trọng tài vang lên, thông báo cho mọi người biết, canh bạc vừa rồi, Diễm Thái Tử thắng. Lại nói, vận khí của Diễm Thái Tử không phải tốt bình thường nha.Thời điểm Cửu thiên lôi động của hắn đánh xuống, song đao của Tịch Diệt cũng vừa phá tan thuẫn giáp của hắn. Hai người đồng thời chết dưới tay đối thủ. Trọng tài phải dùng băng ghi hình để tính toán, thì ra Diễm Thái Tử chết sau Tịch Diệt 0.1 giây. Chính cái tốc độ ánh sáng 0.1 giây này đã giúp Diễm Thái Tử thoát ly vận mệnh kẻ đội sổ.

“Há há… lại thắng.” – Ám Ảnh nhìn website, mặt mày hớn hở.

Tôi thì có chút bực bội, bởi vì tôi vẫn hi vọng Tịch Diệt thắng. Không thể tưởng tượng nổi là tên Diễm Thái Tử hiện giờ cũng có 1 bàn thắng giống tôi. Nếu lát nữa tôi thua Thiên Hạ Long Quỷ, vậy nghĩa là tôi với hắn sẽ ngang cơ. Chuyện này là không thể được!!!!! Tôi đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng đều không sao cả, nhưng tôi nhất định không thể thua cái tên biến thái Diễm Thái Tử kia!!!!!

Ôm 1 bụng quyết tâm, tôi hiên ngang ngời ngời bước lên sàn đấu.

“Tri Chu đoàn trưởng, tôi nghĩ cô sẽ không chọn sủng vật chiến rồi nhỉ?!” – Thiên Hạ Long Quỷ cười cười nhìn tôi.

Đồ bỉ ổi ~ Tôi chửi thầm trong bụng. Hắn rõ ràng biết sủng vật của tôi đánh không lại Kim Long của hắn mà còn bày đặt giả nhân giả nghĩa. Đây không phải là cố tình đùa bỡn tôi sao? Muốn chết!! Được rồi, để xem ta làm cách nào tiêu diệt ngươi.

Tôi cười tủm tỉm trả lời: – “Đúng vậy, sủng vật của tôi 2 ngày trước ăn hết 1 con mãng xà, sau đó bị tiêu chảy, đến hôm nay còn chưa bình phục.”

“Vậy sao? Thì ra sủng vật của Tri Chu đoàn trưởng đúng là đồng mệnh tương liên nha. Cả chủ lẫn vật đều chọn cùng 1 ngày để bị tiêu chảy. Không biết hiện giờ Tri Chu đoàn trưởng đã khỏe hơn chưa?” – Thiên Hạ Long Quỷ tự nhiên không tin chuyện tôi bị tiêu chảy. Nhưng hắn cũng đoán không ra vì sao tôi phải lấy cớ để vắng mặt. Đương nhiên, hắn vĩnh viễn không thể nào biết được nguyên nhân sâu xa ở đằng sau.

“Ài, nghe anh nói lại thấy trong bụng có điểm là lạ… thôi thì tôi sẽ tốc chiến tốc thắng, sau đó log out mà đi nhà xí đây.” – tôi mặt không đỏ tim không nhảy vừa nói vừa cười nhìn Thiên Hạ Long Quỷ – “Quỷ bang chủ, huyết lượng của tôi hiện giờ là 1200 điểm, không biết của anh là bao nhiêu nhỉ?”

Chiêu này của tôi có thể nói là âm hiểm cực kỳ. Tôi tỉnh bơ nói ra huyết lượng của bản thân sẽ khiến Thiên Hạ Long Quỷ bị hồ đồ. Kỳ thật, tôi nói hay không nói chẳng có gì khác biệt, bởi vì đại chiêu của Thiên Hạ Long Quỷ có thể lấy hơn 3000 điểm. Cho dù là cung tiễn thủ đi theo đường khôi giáp cũng không có huyết lượng cao cỡ đó. Thiên Hạ Long Quỷ rất dễ dàng giây sát đối thủ.

Nhưng tôi lại báo ra điểm huyết lượng, trong cuộc chiến sinh tử, việc này giống như nhường cho đối thủ 1 chiêu. Theo tôi quan sát, Thiên Hạ Long Quỷ là người có khuynh hướng đại nam tử. Nhìn thấy tôi làm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không biết xấu hổ mà im hơi lặng tiếng.

Quả nhiên, Thiên Hạ Long Quỷ chỉ ngập ngừng 1s, sau đó cười nói: – “Huyết lượng của tôi là 4100. Còn về chiêu thức của tôi thì… mọi người đã thấy, tôi không muốn nói nhiều.”

Ngụ ý là, đại chiêu của hắn ai cũng biết. Nhưng đại chiêu của tôi thì hắn không rõ ràng lắm.

Tôi là con gái. Một cô gái không có lấy nửa điểm tinh thần hiệp nghĩa. Cho nên chiêu này của hắn dùng sai đối tượng rồi. Hắn tưởng tôi cũng sẽ có tinh thần của cao thủ, một bên giới thiệu thì bên kia cũng sẽ hồi đáp ư. Tôi mới không có ngu như vậy. Cho nên, tôi căn bản không thèm quan tâm tới câu nói ngụ ý của hắn. Giả lơ quay đầu nói với trọng tài.

“Trọng tài, tôi đã chuẩn bị xong. Có thể bắt đầu rồi.”

Thiên Hạ Long Quỷ bất đắc dĩ rút đại đao ra khỏi vỏ, trong lòng lại biết thêm một chút về trình độ vô sỉ của Nhện.

Tôi đã tính toán kỹ. 99 ngân châm có lực công kích là 12870. Lượng máu của hắn là 4100. Cho nên chỉ cần 32 ngân châm bắn trúng là đủ giết chết hắn rồi. Nhưng vấn đề quan trọng nhất của tôi là… thời cơ. Nếu để hắn phóng đại chiêu trước, vậy thì đến đánh rắm tôi cũng không có cơ hội nữa là.

Đánh lén? Chủ ý này tốt.

Trận đấu vừa bắt đầu, tôi đã chạy xa khỏi Thiên Hạ Long Quỷ, vừa chạy vừa bắn tên. Thiên Hạ Long Quỷ không có cách nào đối phó với chiêu này của tôi. Với tốc độ của hắn, làm sao cũng đuổi không kịp tôi nha. Cho dù hắn dùng đấu khí ngoại phóng, với khoảng cách và tốc độ biến thái như hiện giờ thì tôi vẫn có thể dễ dàng tránh thoát. Thế là Thiên Hạ Long Quỷ vừa dùng đao chặn các mũi tên của tôi vừa tìm cách tiếp cận tôi.

5 phút đồng hồ trôi qua, Thiên Hạ Long Quỷ bắt đầu sốt ruột. Hắn chưa đánh trúng tôi phát nào, ngược lại bị tôi bắn trúng vài mũi tên. Mặc dù chỉ mất một tí huyết, nhưng nếu tiếp tục như vậy, kéo dài đến hết thời hạn, hắn sẽ bị phán thua. Tôi áp dụng đấu pháp như vậy chính là muốn cho hắn phải sốt ruột, thế thì tôi mới có cơ hội dùng đến Cửu Cửu Sát. Mà cũng chỉ với cái tên Thiên Hạ Long Quỷ biết rõ tên tuổi của tôi thì tôi mới không cố kỵ mà dùng ám chiêu âm hiểm hèn hạ này.

Thiên Hạ Long Quỷ thoáng suy tư một chút, sau đó ngừng tay, không quan tâm đến những mũi tên của tôi nữa. Hắn giơ cao đại đao, cây đao phát ra một màu xanh lam nhàn nhạt. Là ma lực. Cbn, tôi suýt chút đã quên tên này không phải chiến sĩ đơn thuần. Hắn là ma vũ song tu. Chỉ vì từ trước tới nay chưa ai thấy hắn sử dụng kỹ năng công kích thuần ma lực cả. Chẳng lẽ hôm nay hắn quyết định biểu diễn ma pháp với một cô nương thanh tú là tôi đây sao? Mặt mũi của tôi cũng lớn quá à nha.

Chuẩn bị phòng ngự thật tốt, tôi tò mò nhìn Thiên Hạ Long Quỷ, rất muốn biết đến tột cùng hắn có thể phóng ra loại pháp thuật gì. Theo đạo lý mà nói, hắn chú trọng vào võ tu ma khí, bình thường loại chiến sĩ này sẽ không học kỹ năng công kích thuần ma lực. Hắn sẽ đánh ra chiêu số nào đây?

Trọng tài đứng bên cạnh cũng hưng phấn giảng giải lu bù: – “Các bạn mau nhìn. Thì ra cao thủ đệ nhất Hồng Hoang đã quyết định sử dụng ma pháp kỹ năng rồi. Từ lúc bắt đầu kỳ tỷ thí đến giờ, Thiên Hạ Long Quỷ chưa từng dùng qua ma pháp kỹ năng. Đến tột cùng hắn có chiêu số gì lợi hại đây? Có khi nào cũng là siêu cấp kỹ năng như nữ tuyển thủ cầm roi lúc trước không? Thật khiến người khác mỏi mắt trông chờ…”

Bốp ~

Trọng tài còn chưa nói xong, một trái cà chua đã đập vào đầu ông. Sữa Bảo Bảo đứng trên khán đài, phủi tay chửi đổng lên: – “Đồ đáng chết!!! Đến tên tuổi của bổn tiểu thư mà cũng không nhớ nữa.”

Những người ngồi bên cạnh không nói không rằng, lóe một cái đã dạt ra cách cô nàng 3 mét, không ai dám tới gần nữ ma đầu không biết lúc nào sẽ bạo nổ này.

Chú ngữ ma pháp của Thiên Hạ Long Quỷ rốt cuộc hoàn thành.

“Thời gian tĩnh chi.” – Hắn hét lớn, một vòng ánh sáng bao trùm toàn bộ đấu trường.

Tôi thoáng một cái có cảm giác bản thân không thể động đậy. Nhưng cảm giác này chỉ giằng co trong 2s. Có điều, 2s sau thì Thiên Hạ Long Quỷ đã áp sát tôi, nói cách khác tôi đã nằm trong phạm vi công kích của hắn.

“Địa ngục cực trảm!” – lưỡi đao cong cong như lưỡi hái tử thần mang theo ma khí nồng đậm bổ xuống đầu tôi.

Khi đứng ở vị trí khán giả mà quan sát, tôi đã nghĩ chiêu số này nhìn rất đẹp mắt, hiệu quả kỹ xảo đặc biệt hoành tráng. Nhưng khi bản thân rơi vào vị trí của người bị chém, cảm giác thiệt không tốt chút nào. Tôi phải ăn vội nuốt vội đám bổ huyết dược để bổ sung cho lượng máu đang rơi cực nhanh của mình.

Khi Thiên Hạ Long Quỷ phát ra địa ngục cực trảm, tôi đã có thể hoạt động tay chân trở lại, có thể linh hoạt tránh né nên không thực sự chính diện đối đầu với chiêu số biến thái này. Nhưng bởi vì biên độ của chiêu số hơi rộng nên tôi vẫn rơi mất hơn 2/3 lượng máu. Tôi ngấu nghiến ăn bổ huyết dược lẫn hồi hồn đan. Sau đó, thừa dịp địa ngục cực trảm va chạm với mặt đất tạo ra bụi mù, tôi nhanh chóng dùng ảo thuật để phân thân. Bản thân tôi chui tọt ra sau 1 hòn đá, còn phân thân thì ngồi xổm ở đằng kia, giả vờ bị thương.

Bụi mù tan đi, khán giả nhìn xuống dĩ nhiên biết rõ cái người núp sau tảng đá là bản thân tôi, còn cái người đang giả đáng thương là ảo ảnh. Nhưng Thiên Hạ Long Quỷ thì không thể nhìn ra. Tất cả khán giả đều có chung một suy nghĩ: cô nàng này quá âm hiểm, nói không chừng hôm nay Thiên Hạ Long Quỷ sẽ phải chôn thân tại đây rồi.

Đám thuộc hạ Trâu Bò Bang lo lắng bồn chồn nhìn bang chủ của họ truy đuổi ảo ảnh trên võ đài. Trận đấu có quy định, nếu khán giả lên tiếng nhắc nhở, tuyển thủ được nhắc nhở sẽ bị khấu trừ 50% huyết lượng. Cho nên mặc dù sốt ruột thì bọn họ cũng không dám hành động lỗ mãng.

Tôi đương nhiên biết rõ khán giả không có khả năng lên tiếng nhắc nhở nên mới ngang nhiên dùng ám chiêu dưới mí mắt của mọi người. Nhìn Thiên Hạ Long Quỷ bị ảo ảnh của tôi dẫn dụ quay lưng lại với mình, tôi đắc ý cười thầm. Thiên Hạ Long Quỷ ơi Thiên Hạ Long Quỷ, đến giờ chịu tội của ngươi rồi.

Tôi rút Cửu Cửu Sát, kéo căng dây cung Sát Quỷ. Ảo ảnh của tôi cũng làm hành động giơ cung, trên đầu mũi tên phát ra hào quang màu vàng nhạt. Thiên Hạ Long Quỷ trông thấy liền dừng tay cảnh giác nhìn. Bất kỳ người chơi có thực lực nào khi nhìn thấy mũi tên có hào quang màu vàng thì đều biết đó không phải là mũi tên bình thường.

Chương 71: Hôm nay là ngày Cá tháng tư sao?

Tôi kéo cung, nhắm ngay lưng, Cửu Cửu Sát âm thầm bay về phía đối thủ. Ở phía đối diện, ảo ảnh của tôi cũng buông tay, phóng ra mũi tên hoa lệ.

Khi Cửu Cửu Sát sắp tiếp cận mục tiêu, Thiên Hạ Long Quỷ có lẽ cảm nhận được sự khác thường khi mũi tên trước mặt không tạo ra khí tức gì nên đã kịp xoay người vung đao tự cứu. Nhưng Thiên Hạ Long Quỷ phải trợn mắt kinh ngạc khi mũi tên bị hắn chẻ trúng lại tự động bung tách ra. Hắn còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì những cây kim châm mảnh như sợi tóc đã không chút lưu tình chui vào cơ thể hắn. Trong 99 mũi ngân châm thì có hơn 60 mũi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có vài chục mũi châm bị đao của Thiên Hạ Long Quỷ cản phá được.

Một giây đồng hồ bất quá chỉ là một tiếng tí tách mà thôi. Nhưng trong 1 giây này, Thiên Hạ Long Quỷ hiểu ra rất nhiều chuyện. Ví như hắn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của tôi khi âm mưu hoàn thành. Làm sao có người vô sỉ đến trình độ này nhỉ? Khi Thiên Hạ Long Quỷ biến thành bạch quang bay về diêm vương điện thì đó chính là suy nghĩ trong lòng hắn.

Thiên Hạ Long Quỷ treo (chết) rồi. Vương giả bất bại của Thần Thoại đã treo rồi. Chết dưới tay một cung tiễn thủ. Độc cung thủ.

Giờ khắc này, toàn bộ khán giả đều chăm chú nhìn về phía tôi, nhìn vào Cửu Cửu Sát. Rất nhiều năm sau, mọi người vẫn không thể quên một ngày này.

Cái ngày trời trong nắng ấm, một cung tiễn thủ không hề có phong thái của cao thủ đã dùng một mũi tên bắn chết vương giả bất bại trong lòng họ – Thiên Hạ Long Quỷ.

Trọng tài tuyên bố tôi thắng trận, toàn bộ khán đài vẫn chìm trong im lặng. Tôi ung dung bước xuống khán đài, vỗ tay ăn mừng với Ám Ảnh.

Ba~ âm thanh giòn tan vang vọng trong không khí khiến mọi người bất chợt tỉnh lại. Kế tiếp là một chuỗi âm thanh vỗ tay vang lên như sấm nổ. Tất cả cung tiễn thủ đều đứng dậy, vung tay hô to.

“Độc cung thủ! Độc cung thủ!”

Tôi nhìn khung cảnh rầm rộ đó thì cười cười nói với Ám Ảnh: – “Thế nào, em có lợi hại không? Trận đấu của các anh có thể tạo nên hiệu ứng oanh động như vậy sao?”

“Sói làm thịt dê không phải tin nóng. Dê ăn thịt sói mới là tin nóng.”

“Đệch ~”

Trong lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao về mũi tên oanh động kia thì trận đấu thứ ba đã lên sàn. Thảo Hoa Mai vs Quỷ Thủ Lưu.

“Coi như xong, bộ hạ cũ của anh nhất định thua.”

“Vì sao em nói thế?” – Ám Ảnh kỳ quái nhìn tôi. Bởi vì hắn vừa bỏ tiền cược Quỷ Thủ Lưu thắng.

“Anh nhìn pháp trượng của Thảo Hoa Mai đi.” – Tôi chỉ vào “Lễ vật của Sâu” trong tay Thảo Hoa Mai – “Cái đó và cây cung của em là cùng một vật liệu tạo thành, có thể nhìn thấu ảo giác. Nếu Quỷ Thủ Lưu muốn chơi trò ảo thuật thì hắn nhất định sẽ thua chỏng vó.”

“Ah… sao em không nói sớm cho anh biết.” – Ám Ảnh bi phẫn rống lên.

Tôi nghiêng đầu nhìn, bĩu môi trả lời – “Anh chưa từng hỏi em mà. Với lại, đánh bạc là phải có ăn có thua nha. Nếu ngay cả điều này anh cũng chưa quán triệt thì không có tư cách thích hợp để làm dân cờ bạc rồi.”

“…” – Ám Ảnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt u oán.

Trận đấu giữa Thảo Hoa Mai và Quỷ Thủ Lưu diễn ra y như tôi dự đoán. Lúc bắt đầu còn giằng co một chút. Nhưng khi Quỷ Thủ Lưu xuất ra chiêu số đắc ý của hắn là phân thân liền bị Thảo Hoa Mai nhìn thấu. Thú Thú đúng là đồng bọn của tôi, âm hiểm không thua gì tôi. Bả cố ý giả vờ như bị mắc lừa, sau đó mới tung một chiêu đá hậu khiến Quỷ Thủ Lưu chết không kịp ngáp. Bả vinh quang bước lên đội ngũ dẫn đầu của top 10.

Trận đấu chấm dứt. Triệu Hoán Liên Minh tung hô rung trời. Hiện tại Thảo Hoa Mai đã có 3 trận thắng, tạm thời nằm trong nhóm dẫn đầu. Ngược lại, không khí ở Huyết Nhạn Các trầm mặc rất nhiều.

Tôi nhìn Huyết Nhạn Các, có chút suy tư nói: – “Trước giờ em vẫn nghĩ trong một nghiệp đoàn (guild) thì thành viên mới là quan trọng, chỉ cần thành viên đoàn kết một lòng thì cho dù ai là bang chủ cũng không sao cả. Nhưng nhìn Huyết Nhạn Các hôm nay em mới biết, năng lực cá nhân của bang chủ cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến bộ mặt của nghiệp đoàn. Không biết Hồ Loan Phong có thể quản lý nổi Huyết Nhạn Các hay không?”

“Em lo lắng cho thiếu gia?” – Ám Ảnh cổ quái nhìn tôi.

Tôi cũng kỳ quái nhìn lại: – “Em không phải lo lắng cho tên kia. Em đang nói tới Huyết Nhạn Các. Dù sao đó cũng là bang hội do một tay anh khởi nghiệp dựng lên. Nếu Hồ Loan Phong hủy hoại nó, không phải anh sẽ bị đả kích hay sao?”

Tôi vừa trả lời vừa nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ Ám Ảnh đang ghen? Nếu đúng vậy thì… anh ấy thiệt là đáng yêu quá… hihi…

“Hắc hắc…” – Ám Ảnh có chút xấu hổ khi hiểu sai ý của tôi – “Nhện này, em quá coi thường thiếu gia rồi. Kỳ thật thiếu gia rất bản lĩnh. Nếu không Hồ lão gia đã không đưa nhiều tiền cho cậu ấy để tự kinh doanh rồi. Ngày trước, khi Huyết Nhạn Các mới thành lập, mục tiêu chính của bang hội là kiếm tiền. Toàn bộ vận hành của bang hội đều nghe theo chỉ thị của thiếu gia. Anh chỉ là người phụ trách thực thi chỉ lệnh thôi.”

“Này, anh vì sao cứ luôn miệng gọi hắn là thiếu gia. Anh đã không còn là nhân viên của họ nữa, cứ gọi thiếu gia này thiếu gia nọ, em nghe mà khó chịu quá.” – Tôi luôn có chút phản cảm với dân giàu có. Hồi còn bè, mấy tên tiểu tử nhà giàu luôn ỷ thế ăn hiếp tôi cho nên tôi cực kỳ ghét bọn có tiền. Mãi đến lúc gặp Lam Khải Y thì tôi mới có cái nhìn khác về đám thiếu gia nhà giàu. Trong số họ cũng có không ít người tốt. Dĩ nhiên đối với cái tên đỡ không nổi là Thượng Quan Tường thì tôi không ưa chút nào. Còn đối với Hồ Loan Phong thì… tôi cứ có cảm giác hắn là một đứa con nít chưa chịu lớn. Hắn không có cái vẻ kiêu căng của đám thiếu gia nhà giàu, nếu không thì từ lần đầu gặp mặt tôi đã đạp hắn bay sang Ấn Độ rồi. Tôi chỉ thấy kỳ quái vì sao Ám Ảnh cứ luôn miệng xưng “thiếu gia”. Bây giờ có phải là thời đại dân quốc đâu. Hơn nữa, Ám Ảnh cứ có biểu lộ sủng nịch với tên kia. Tôi nhìn liền ngứa ngáy trong lòng.

“…” – Ám Ảnh trầm mặc một chút mới trả lời – “Anh từ nhỏ đã gọi cậu ấy như vậy. Hơn 20 năm… đã thành thói quen. Nhưng nếu em không thích thì… anh sẽ cố gắng sửa.”

Tôi nhìn Ám Ảnh, thoáng chút đau lòng, chủ động nắm tay an ủi: – “Không sao. Nếu anh nói là thói quen thì không cần phải sửa. Nhưng mà anh nói từ nhỏ… chẳng lẽ anh lớn lên trong nhà hắn à?”

Ám Ảnh xiết chặt tay của tôi, lòng bàn tay ấm nóng truyền đến cảm xúc ôn hòa khiến tinh thần lẫn thể xác của tôi đều khoan khoái dễ chịu: – “Em nói đúng. Anh là trẻ mồ côi. Ngày xưa, Hồ lão gia vì muốn tìm bạn chơi chung với thiếu gia nên mới đến cô nhi viện nhận nuôi anh. Năm đó anh 8 tuổi, thiếu gia mới lên 2. Có thể nói anh vừa là bạn chơi chung vừa là bảo mẫu của thiếu gia. Anh và thiếu gia cùng nhau lớn lên. Cậu ấy chưa từng xem anh là người hầu, vẫn luôn đối xử với anh như anh trai trong nhà. Cậu ấy đã xin lão gia cho anh vào trường quý tộc để học chung. Anh và cậu ấy học chung trường chung lớp cho đến tận tốt nghiệp…”

“Đợi một chút.” – tôi cắt ngang – “Anh nói anh lớn hơn hắn 6 tuổi, vậy mà vẫn cùng học chung lớp. Chẳng lẽ anh chính là cái tên siêu cấp lưu ban trong truyền thuyết à?”

Tôi kinh ngạc há hốc mồm. Thân thế của Ám Ảnh, tôi có thể hiểu. Nhưng chỉ số thông minh của anh ấy thì tôi không thể nào lý giải nổi. Anh ấy đâu có giống trẻ đần độn a~

“Cái gì chứ… anh nhìn giống tên ngốc lắm sao?” – Ám Ảnh phiền muộn hỏi – “Không phải anh lưu ban, mà là thiếu gia nhảy lớp. Cậu ấy có chỉ số thông minh đến 200, chính là thiên tài thần đồng đó. Người bằng tuổi với cậu ấy hiện giờ còn mài đũng quần trên ghế nhà trường chứ cậu ấy đã là chủ tịch của 2 công ty lớn rồi.”

“Cái gì?” – tin tức này quá rún động. Cái tên Hồ Loan Phong nhìn ngu ngu kia không ngờ là siêu cấp thiên tài sao? Chuyện này thiệt hết chỗ nói. Nếu bây giờ có người kể tôi nghe chuyện heo biết leo cây thì tôi vẫn không thấy nó vớ vẩn khó tin hơn chuyện trước mắt này. Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ám Ảnh… chẳng lẽ đây chính là sự thật sao. Quá đả kích người ta a~

Hình tượng của Hồ Loan Phong trong lòng tôi nháy mắt trở nên to lớn hơn. Tôi nhịn không được quay đầu nhìn sang khán đài của Huyết Nhạn Các. Khi tôi nhìn thấy Hồ Loan Phong thì cũng phát hiện người ngồi bên cạnh hắn là Sữa Bảo Bảo. Cô nàng rất thân mật choàng tay kéo hắn tới gần. Đây là chuyện gì? Tôi bắt đầu hồ đồ rồi.

“Ám Ảnh, anh xác định hôm nay không phải ngày Cá tháng tư chứ?”

“Không phải.” – Ám Ảnh kiên định trả lời.

“À đúng rồi. Nói như vậy thì theo anh nói, Huyết Nhạn Các là điểm kinh doanh của Hồ Loan Phong. Vậy bây giờ anh từ chức rồi, anh đang làm gì? Trở thành game thủ chuyên nghiệp sao?”

“Đúng vậy, anh từ chức rồi. Hiện tại đang thất nghiệp. Cho nên mới đánh cược trong trò chơi để kiếm tiền sinh hoạt hằng ngày đây.” – Ám Ảnh nháy mắt với tôi – “Không ngờ có người không chịu báo tin tức cho anh, làm hại anh thua tiền. Em nghĩ anh phải làm sao đây?”

“Lăn~” – tôi có chút rối loạn. Suy nghĩ lại, đúng là trước giờ tôi chưa từng cho Ám Ảnh cơ hội để giải thích điều gì. Người này cũng quá tốt tính đi à, chưa từng tranh cãi với tôi bao giờ – “Ám Ảnh, em xin lỗi. Lúc trước là em không biết. Nếu đây thực sự là công tác kiếm tiền của anh… em về sau sẽ không phản đối nữa.”

“Haha… haha…” – Ám Ảnh nhìn vẻ mặt nghiêm trang của tôi nhịn không được cười phá lên, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của tôi, cười nói – “Nhện à, ngựa tốt không sợ bị bỏ đói. Mặc dù anh từ chức ở chỗ thiếu gia nhưng ở chỗ của lão gia thì anh còn tại vị à. Đợi một thời gian ngắn nữa, anh sẽ phải đi làm đúng giờ giấc như ai, sáng 9 giờ đi chiều 5 giờ về. Đến lúc đó sẽ không có thời gian lên trò chơi với em đâu.”

“Hắc hắc… vậy cũng tốt. Anh không chơi cũng không sao. Em sắp tốt nghiệp rồi, sẽ phải tìm việc làm. Lúc đó em và anh cùng đi làm, đến giờ tan ca mới vào game cùng chơi. Anh nói như vậy có tốt không?”

“Không thành vấn đề.” – Ám Ảnh xòe tay, hai đứa vỗ tay làm hẹn ước.

Trận đấu thứ tư. Phong Lôi Nộ Hổ vs Thâu Đêm Suốt Sáng. Lại là một trận đối đầu giữa 2 thế lực vì cả hai đều là bang chủ của siêu cấp nghiệp đoàn. Cả hai đều có một thân cực phẩm trang bị, trình độ PK ngang ngửa, trận này thắng thua rất khó nói.

“Em nói ai sẽ thắng?” – Ám Ảnh học hỏi kinh nghiệm từ lần trước nên quay sang trưng cầu ý kiến của tôi.

“Vấn đề này đó à… liên quan đến vật lý học, thống kê học, động lực học, kinh dịch bát quái cao thâm huyền ảo, đợi em đi tìm một ông thầy bói hỏi cho kỹ càng rồi sẽ trả lời cho anh…” – tôi lại chơi trò cũ.

“…” – Ám Ảnh câm nín, quay đầu cùng tôi theo dõi trận đấu.

“Hèn hạ, bỉ ổi!” – đây là đánh giá của tôi giành cho người thắng trận vừa rồi là Thâu Đêm Suốt Sáng.

Ngay lúc Phong Lôi Nộ Hổ chuẩn bị xuất chiêu bạch hổ biến thì nàng ta dùng máu tẩm lên cây roi, sau đó dùng nó trói gô tên kia lại cho đến hết thời gian biến thân. Phong Lôi Nộ Hổ cho dù có khí lực lớn thì cũng không giãy thoát sợi roi kim khí có tẩm máu. Bạch hổ biến không thể dùng, lại còn tiêu hao nguyên lực. Cho nên phần sau của trận đấu, Thâu Đêm Suốt Sáng với nguyên lực tràn đầy đã dễ dàng đè bẹp Phong Lôi Nộ Hổ.

Sau khi xem trận đấu này, tôi mới biết thì ra roi còn có tác dụng kia. Nhưng với một số chức nghiệp khác thì hình như chiêu này không có tác dụng. Nói ví dụ như Ám Ảnh và Thiên Hạ Long Quỷ, cả 2 người này đều có đấu khí ngoại phóng. Cho dù bị trói tay chân thì vẫn có thể xuất đấu khí để Thâu Đêm Suốt Sáng phải buông tay. Đáng thương Phong Lôi Nộ Hổ không có kỹ năng như thế nên phải buồn bực mà nhận thua.

Sau trận này, Thâu Đêm Suốt Sáng với 4 trận thắng liên tiếp đã vượt qua Thảo Hoa Mai, Ám Ảnh và Thiên Hạ Long Quỷ để nắm giữ vị trí đầu bảng top 10.

Trận thứ năm. Ám Ảnh vs Thiên Ngu Cam.

Trước khi Ám Ảnh bước chân lên khán đài, tôi đã nhỏ to dặn dò anh ấy không nên chọn sủng vật chiến với tên kia. Bởi vì tôi biết rõ Ám Ảnh chỉ có 1 con sủng vật thôi, là Bổ huyết thụ, công kích lẫn phòng ngự đều thấp muốn chết, giữa một rừng cao thủ như này, xuất ra con sủng vật đó chỉ có mà chui đầu xuống đất vì xấu hổ thôi.

Ai ngờ Ám Ảnh lại nghênh mặt nói: – “Không sao. Ngay cả Thâu Đêm Suốt Sáng cũng có thể phá được chiêu số của hắn, chẳng lẽ anh làm không được sao?”

Tôi bótay.com luôn.

Trọng tài nhìn thấy Thiên Ngu Cam, phản xạ có điều kiện móc ra 1 con xúc xắc. Ám Ảnh nhìn thấy liền cười cười: – “Đã vậy thì chúng ta cũng đoán xúc xắc thôi.”

Ám Ảnh may mắn đoán trúng. Thiên Ngu Cam liền phiền muộn. Trận đấu kết thúc. Ám Ảnh thắng nhưng bộ mặt thì cực kỳ mất hứng. Không lẽ anh ấy có ý định khiêu chiến với đám sủng vật của Thiên Ngu Cam thật à? Đúng là biến thái.

Vòng đấu thứ tư chấm dứt. Bảng xếp hạng tạm thời như sau: Ám Ảnh và Thâu Đêm Suốt Sáng cùng xếp hạng 1 với 4 trận toàn thắng. Thiên Hạ Long Quỷ và Thảo Hoa Mai cùng xếp hạng 2 với 3 trận thắng. Phong Lôi Nộ Hổ và tôi cùng xếp hạng 3 với 2 trận thắng. Thiên Ngu Cam và Diễm Thái Tử đứng thứ 4 với 1 trận thắng. Tịch Diệt và Quỷ Thủ Lưu đội sổ với 4 trận toàn thua.

Vòng đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày mai.

Theo thường lệ, Tật Phong Lữ Đoàn mở cuộc hội đàm sau trận đấu.

“Đề tài thảo luận hôm nay là kỹ năng mới của Thiên Hạ Long Quỷ.” – tôi vào đề – “Nói không chừng ngày mai Ám Ảnh sẽ phải đối đầu với tên kia. Chúng ta cần thảo luận một chút cái kỹ năng Thời Gian Tĩnh Chi kia là cái gì. Có ai từng nghe nói tới kỹ năng này chưa?”

Mọi người đều trầm mặc. Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó mở kho tư liệu sưu tầm của hắn, bắt đầu tìm kiếm.

Thật lâu sau, Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó rốt cuộc ngẩng đầu: – “Đã tìm được. Nhện à, nguyên lai là như vậy, thật không nghĩ tới… haha…”

“Làm sao? Chuyện gì? Nói nghe chút.” – cả đám hiếu kỳ bu quanh Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó, tò mò muốn nghe tin tức của hắn.

5 Comments

Leave a Comment
  1. Tiểu Bình / May 31 2016 8:40 pm

    Lâu lắm mới gặp lại nàng a :)

    • hoanguyendinh / May 31 2016 9:25 pm

      Trong nhà có chút chuyện nen thời gian qua mình hơi bận. Sẽ cố gắng edit đều đặn trở lại :)

      • Tiểu Bình / Jun 2 2016 7:19 am

        Ta lại tưởng nàng ôn thi cơ hihi

  2. Tu / Jun 1 2016 6:31 am

    Hay quá! Mình cứ lo bạn drop! Cảm ơn bạn! Nhện và Ám Ảnh dễ thương!

  3. uyencricket / Jun 1 2016 1:36 pm

    Yayyyy
    Comeback rồi :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: