Skip to content
June 9, 2016 / hoanguyendinh

[Edit]Bách luyện thành yêu – chương 72 & 73

Chương 72: Lại dùng ám chiêu

“Trong Hồng Hoang có 2 loại che giấu chức nghiệp cực hiếm, là chú thuật sư thời gian và chú thuật sư không gian. Chú thuật sư thời gian có thể khống chế hoạt động vật lý của đối tượng trong một khoảng thời gian. Khoảng cách với đối tượng càng xa thì lực khống chế càng yếu. Nếu có thể chạm vào đối tượng thì lực khống chế sẽ lên đến cực điểm. Hiệu quả cực điểm là có thể khống chế toàn bộ cơ thể của đối tượng, nói cách khác, ngoại trừ tư duy thì đối tượng sẽ mất khả năng khống chế tất cả cơ năng của bản thân. Một dạng giống như kỹ năng định trụ của pháp sư.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó ngẩng đầu nói tiếp – “Xem ra Thiên Hạ Long Quỷ có chức nghiệp ẩn là chú thuật sư thời gian rồi.”

“Thì ra hắn không thể khống chế Nhện là vì khoảng cách quá xa.” – Đổi Trắng Thay Đen bừng tỉnh nói.

“Thật may mắn. Nếu không Nhện chết chắc rồi.”

Ám Ảnh nghe xong, trầm tư suy nghĩ một chút rồi nói: – “Nói cách khác, nếu tôi đấu với hắn thì không thể đến gần hắn, chỉ có thể dùng đấu khí ngoại phóng mà đánh thôi à? Như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Nói thí dụ sau khi tôi tiêu hao hết nguyên lực rồi mà còn chưa đánh bại hắn, vậy thì… khó chơi lắm à…”

Ám Ảnh gãi cằm suy nghĩ biện pháp. Ngũ tặc cũng vò đầu bứt tai nghĩ cách đối phó Thiên Hạ Long Quỷ. Tôi cũng liều mạng suy nghĩ.

Ám Ảnh dù sao cũng là chức nghiệp cận chiến, đấu khí ngoại phóng chỉ là kỹ năng phụ trợ. Nếu dùng nó để chống lại cao thủ về đấu khí như Thiên Hạ Long Quỷ thì chẳng được tích sự gì, nói không chừng còn bị đánh cho tơi tả. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của Ám Ảnh là không có thủ pháp công kích từ xa… viễn trình công kích sao… viễn trình công kích…à há!

Tôi hưng phấn nhìn Đổi Trắng Thay Đen: – “Đại ca móc túi, anh còn giữ cái bản sách lậu “tiểu lý phi đao” không?”

“Sách lậu tiểu lý phi đao?” – Mọi người ngẩng ra.

“Chính là bản kỹ năng mà hôm trước chúng ta vừa đánh được đó.” – Đổi Trắng Thay Đen móc trong túi ra một cuốn sách kỹ năng đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy đem cho Ám Ảnh: – “Anh hiện tại mau học kỹ năng này, sau đó liều mạng luyện tập nó. Trước khi đụng đầu với Thiên Hạ Long Quỷ, anh có thể luyện nó thuần thục đến mức nào hay mức nấy.”

“Còn mọi người thì sao?” – Ám Ảnh nhìn ngũ tặc – “Hình như kỹ năng này thích hợp cho đạo tặc và thích khách hơn.”

“Tôi đã có cái này.” – Tuyệt Mệnh rút ra một cây châm dài 7 tấc.

“Em dùng cái này.” – Tiểu Tặc xòe tay, trong lòng bàn tay là một miếng sắt hình tam giác.

“Của tôi là đây.” – Đổi Trắng Thay Đen hé ra một thanh phi tiêu bạc dài 4 tấc.

“…” – Trộm Long Tráo Phụng xòe tay, trong tay là 4 hòn bi thép.

“Hắc hắc…” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó run tay, 2 chuỗi tiền đồng với cạnh bén nhọn xổ ra từ ống tay áo.

Ám Ảnh nhìn một vòng mấy ám khí quái đản của ngũ tặc thì trực tiếp im lặng, cái gì cũng không nói, bóp nát sách kỹ năng, học ngay lập tức. Kế tiếp, cả bọn tìm một đàn tê giác để Ám Ảnh luyện tập sơ cấp kỹ năng Tiểu lý phi đao.

“Tôi cảm thấy… Ám Ảnh rất có tiềm chất thích ngược đãi.” – tôi ngồi một bên gặm chân (tê) giác nướng, nghe tiếng kêu la thảm thiết của đàn tê giác thì cảm thán nói một câu.

“Đồng ý. Ban đầu tôi tưởng cậu ta sẽ tìm quái cấp thấp để luyện tập. Ai ngờ cậu ta chọn tê giác da dầy máu cao, sau đó tra tấn chúng nó thật thảm thương.”

“Chuyện thống khổ nhất trên đời không phải là tử vong mà là sống không bằng chết.” – Đổi Trắng Thay Đen nhìn con tê giác bị đâm hàng trăm lỗ máu trên người mà chưa thể chết, thật sâu cảm thông đồng tình với nó.

“Ở cùng một chỗ với Nhện thời gian dài như vậy mà không bị ảnh hưởng mới là lạ. Một thanh niên thuần khiết a ~ Cứ như vậy bị hủy diệt rồi.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó rung đùi phán.

“Dám nói xấu đoàn trưởng hả? Ngươi tự suy ngẫm đi!!!”

Oanh~ Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó bị Hồng Nương một cước đạp bay.

Luyện kỹ năng một đêm, sáng hôm sau, tôi có chút uể oải đi vào đấu trường. Nhìn bảng thông báo…

Trận thứ tư: tôi vs Phong Lôi Nộ Hổ
Trận thứ năm: Ám Ảnh vs Thâu Đêm Suốt Sáng.

“Haiz… anh không đánh với Thiên Hạ Long Quỷ a~” – tôi thất vọng nói. Bởi vì tôi thật sự rất muốn xem trận đấu giữa Ám Ảnh và Thiên Hạ Long Quỷ. Hai tên biến thái nhất Hồng Hoang đánh nhau sẽ đánh thành dạng gì đây a~ Rất đáng chờ mong nha…

Trận đấu thứ nhất, Quỷ Thủ Lưu vs Diễm Thái Tử. Dưới tình huống bình thường, pháp sư đụng thích khách thì chỉ có nước chịu trói. Bất kỳ cao cấp thích khách nào chỉ cần dùng một chiêu liều mạng liền có thể giết chết một tên pháp sư bình thường, bởi vì phòng ngự của pháp sư thấp đến đáng thương. Diễm Thái Tử không phải pháp sư bình thường, nhưng Quỷ Thủ Lưu cũng không phải thích khách loại xoàng. Quỷ Thủ Lưu đứng đầu BXH thích khách. Hắn có thể dễ dàng giải quyết một tên pháp sư cùng đẳng cấp. Thế cho nên, Diễm Thái Tử phiền muộn tử trận. Còn Quỷ Thủ Lưu vui mừng nghênh đón trận thắng đầu tiên.

Trận thứ hai, Thiên Hạ Long Quỷ vs Tịch Diệt. Không có gì để bàn ở đây. Thiên Hạ Long Quỷ vừa thua 1 trận nên tâm tình không mấy tốt. Hắn nổi trận lôi đình công kích như mưa sa bão táp khiến Tịch Diệt hoàn toàn không có sức đánh trả. Rốt cuộc, Tịch Diệt hiểu ra bản thân không nên trở thành nơi để Thiên Hạ Long Quỷ trút giận, vì vậy ở thời khắc vẫn còn huyết lượng đã khôn ngoan lên tiếng nhận thua.

Thế là, Tịch Diệt trở thành người duy nhất trong top 10 thua đủ 5 trận. Mặt mũi của Trung Hoa Chiến Long bang xem như mất sạch. Tịch Diệt sắc mặt âm trầm, đoán chừng hắn đang đem 18 đời tổ tông của các đối thủ ra chửi cho thối đầu luôn.

Trận thứ ba, Thảo Hoa Mai vs Thiên Ngu Cam. Hai ngày nay, Thảo Hoa Mai tận tình luyện tập cho Cửu Anh, chính là chuẩn bị cho một trận chiến này. Thù hận giữa Triệu Hoán Liên Minh và Bất Diệt Thần Thoại rất sâu nhưng bởi vì nhiều loại nguyên nhân mà họ không thể khai mở bang chiến. Lại nói, cả 2 vị bang chủ đều không lọt vào vòng chung kết của hội đấu võ. Hiện tại chỉ có trưởng lão và phó bang chủ đối đầu nhau.

Cả 2 đội cổ vũ la hét ngất trời. Phe nào cũng phất cờ hò reo không chịu thua phe kia, cuối cùng biến thành chửi mắng nhau loạn cả lên. NPC quản lý ngay tại hiện trường đá cả đám ra khỏi sân đấu. Thế giới yên tĩnh a~

Trận đấu bắt đầu. Là sủng vật chiến.

Thiên Ngu Cam như cũ triệu hoán 3 sủng vật đắc ý. Thảo Hoa Mai thì ngoại trừ Cửu Anh còn triệu hoán 1 con thú thân bẹt có xúc tu, trông y như quái vật thời tiền sử. 3 vs 4, không biết hươu chết về tay ai đây?

Ngay từ đầu, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Cửu Anh đấu với Hàn Băng Thú. Thảo Hoa Mai thì thoắt ẩn thoắt hiện, dùng ma (pháp) cầu đập vào Cuồng Phong khiến con này không thể dùng tới ma lực. Thiên Ngu Cam, vì quá rảnh rỗi, nên cứ chạy lòng vòng dùng cung tiễn không ngừng bắn vào Thảo Hoa Mai, đáng tiếc không tạo nên thương tổn gì bởi vì Thảo Hoa Mai luôn âm hiểm núp sau lưng Cửu Anh. Ngược lại, Thảo Hoa Mai tạm thời cũng không có biện pháp với Thiên Ngu Cam. Cuộc chiến cứ như vậy mà giằng co 1 hồi.

Lúc này mọi người lại chú ý tới sủng vật thứ hai của Thảo Hoa Mai. Cái con quái thú kia vẫn một mực không nhúc nhích. Thiên Ngu Cam đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn đang cân nhắc không biết đây là giống thú gì, vì sao đối thủ không cho nó tấn công, chẳng lẽ có âm mưu gì đó? Vài phút sau, Thiên Ngu Cam rốt cuộc biết con côn trùng kia đứng yên để làm gì. Mấy xúc tu của nó từ lòng đất xuyên lên, quấn vào 2 chân khiến hắn không thể động đậy. Biến cố phát sinh bất ngờ, Thiên Ngu Cam hoảng hốt bởi vì sủng vật đang ở xa, không thể triệu hồi kịp để cứu hắn.

Thảo Hoa Mai tính toán thời gian rất tốt. Chính lúc này, Cửu Anh ngừng công kích Băng Thú, một chiêu Cửu trọng thiên gào thét đánh về phía Thiên Ngu Cam. Thế là hết. Thảo Hoa Mai thành công giết chết Thiên Ngu Cam.

“Thấy không, em bảo anh đặt cược cho Thú Thú là quá đúng mà. Trình độ âm hiểm của bả chỉ có hơn chứ không kém em đâu. Vậy mà có thể dùng 1 con Ủ trùng 25 cấp để giết chết đối thủ… há há…” – tôi đắc ý nói với Ám Ảnh, muốn khẳng định rằng bạn gái của anh ấy có tầm nhìn xa đến cỡ nào.

“Đúng vậy.” – Ám Ảnh đổ mồ hôi trong lòng – “Nhưng mà hình như con Ủ trùng kia là anh mới đưa cho em 2 ngày trước thôi. Chiến thuật này không phải là em dạy cho cô ấy biết đó chứ?!”

“À… hình như là vậy…”

“…”

Trận thứ tư. Tôi vs Phong Lôi Nộ Hổ.

Tên kia vừa lên sàn đấu liền cổ quái nhìn cung tên của tôi. Thấy tôi rút 1 mũi tên liền lo lắng khẩn trương. Buồn cười gì đâu. Chắc Thiên Hạ Long Quỷ đã hé lộ chiêu thức của tôi cho tên này biết. Vậy thì phải dọa cho hắn sợ một chút… há há… quá tốt để đùa.

“Nộ Hổ bang chủ.” – tôi cười cười nói – “Có thể cho tôi biết huyết lượng của anh là bao nhiêu không?”

“Không được.” – Phong Lôi Nộ Hổ không nghĩ ngợi gì liền cự tuyệt. Đối với tôi càng thêm cảnh giác, cặp mắt chưa từng rời khỏi cây cung của tôi.

“Hahaha” – tôi cười vang – “Nộ Hổ bang chủ, anh không cần nhìn nữa. Mũi tên mà tôi dùng để bắn chết Thiên Hạ Long Quỷ có thể lấy đi hơn 1 vạn điểm máu. Tôi biết cho dù máu của anh cao hơn Thiên Hạ Long Quỷ thì cũng không thể đến 1 vạn điểm.”

Tôi nói xong liền rút ra mũi tên Mạn Đà La, tà mắt liếc Phong Lôi Nộ Hổ.

Phong Lôi Nộ Hổ bị tôi hù thì chấn kinh rồi. Hắn ngẫm lại, công kích lấy hơn 1 vạn điểm nghĩa là có thể miểu sát bất kỳ người chơi nào.

Tôi tiếp tục chậm rãi bơm thuốc trợ tim: – “Tôi còn có thể nói cho anh biết 1 chuyện. Tôi đã dùng cùng loại mũi tên đó để bắn chết Ám Ảnh.”

Lúc này Phong Lôi Nộ Hổ gầm lên, phóng xuất toàn bộ đấu khí. Xem ra hắn sẽ dùng Bạch Hổ Biến ngay từ đầu.

“Nhưng mà…” – tôi vẫn nhàn nhã nói chuyện tầm phào – “… tôi sẽ không dùng mũi tên loại đó để đối phó với anh đâu. Cái mũi tên này này… chỉ là loại thường thôi. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Khán giả chắc sốt ruột lắm rồi.”

Nói xong, tôi cầm Sát Quỷ, bên trên gắn mũi tên Mạn đà la. Phong Lôi Nộ Hổ đương nhiên không tin lời tôi nói. Hắn cho rằng tôi đang bỡn cợt hắn, cho hắn là tên ngu ngốc. Bởi vì bề ngoài của mũi tên Màn Đà La trông chẳng khác gì với mũi tên đã giết chết Thiên Hạ Long Quỷ. Làm sao có thể là mũi tên bình thường được. Thế cho nên, Phong Lôi Nộ Hổ tích tụ năng lượng, nhìn chằm chằm vào tay của tôi để chuẩn bị tinh thần.

Tôi mĩm cười, buông ngón tay. Mạn đà la gào thét bay ra. Ngay thời điểm tôi buông ngón tay, Phong Lôi Nộ Hổ cũng xử ngay Bạch hổ biến, đem toàn bộ lực công kích chuyển sang phòng ngự, quăng luôn đại thuẫn ra chắn ngay trước mặt.

Tôi tức khắc tăng tốc, dùng lộ tuyến hình chữ S để áp sát đối thủ.

10s trôi qua rất nhanh. Phong Lôi Nộ Hổ phát hiện bản thân chỉ bị trúng độc chứ không bị tổn thương gì khác, nội tâm hối hận muốn chết. Giờ hắn mới biết mũi tên vừa rồi đúng thật không phải là mũi tên tôi đã dùng để giết Thiên Hạ Long Quỷ. Nhưng bản thân hắn vừa dùng Bạch hổ biến, tiêu hao hơn một nửa nguyên lực. Hiện tại hắn lại đang rơi vào thời kỳ suy yếu, phải mất 3s sau thì các kỹ năng khác mới có thể sử dụng lại.

Ngay lúc Phong Lôi Nộ Hổ còn đang cân nhắc này nọ, tôi đã xuất hiện ở sau lưng. Hắn nghe được tiếng gió liền sợ tới hồn phi phách tán. Độc cung thủ từ lúc nào đã chạy tới sau lưng hắn rồi? Cô ta là quỷ hồn sao? Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt vấn đề thì trước mắt đã xuất hiện một quầng sáng, cung nhận của tôi đem sát khí lạnh thấu xương áp tới.

Xoạt ~ Xẹt ~

N nhát đao đi qua. Cả người của tôi và hắn đều đầy máu tươi. Cần cổ của Phong Lôi Nộ Hổ xuất hiện một cái miệng lớn. Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi hạ đao không thương tiếc. Trước lúc hắn hóa thành bạch quang, tôi còn ôn nhu nói nhỏ vào tai hắn một câu: – “Thỉnh thoảng cũng có lúc tôi nói thật đó.”

Toàn bộ khán đài đều yên tĩnh. Mọi người biết trận này tôi chỉ dùng 1 chiêu tâm lý đơn giản liền có thể giải quyết Phong Lôi Nộ Hổ. Tên này chết quá oan uổng.

“Nhện, lúc nãy em nói gì với Phong Lôi Nộ Hổ vậy?” – Ám Ảnh hiếu kỳ hỏi.

“À à… em chỉ nói em là người thành thật, không hề lừa gạt hắn.”

“…” – Ám Ảnh im lặng xoay người đi lên đài.

Trận cuối cùng. Ám Ảnh vs Thâu Đêm Suốt Sáng.

Hai người này đang giữ vị trí đầu bảng, đều là những người toàn thắng. Cuộc tranh tài này chính là điểm mấu chốt để kéo giãn khoảng cách giữa họ. Lại nói, thực lực của Thâu Đêm Suốt Sáng không quá chênh lệch với Ám Ảnh.

Ám Ảnh không dùng chiêu tiểu lý phi đao ngay mà chỉ dùng những kỹ năng cơ bản. Huyết Roi của Thâu Đêm Suốt Sáng tuy rằng lợi hại nhưng đụng phải đối thủ có đấu khí ngoại phóng như Ám Ảnh thì cũng không chiếm được tiện nghi gì. Thế là bọn họ cứ công rồi thủ luân phiên nhau. Ám Ảnh lợi dụng 1 lần Thâu Đêm Suốt Sáng sơ hở để lộ nhược điểm sau khi phóng đại chiêu liền âm thầm đánh lén. Thập lục liên kích của Ám Ảnh đến Thiên Hạ Long Quỷ còn e ngại thì nói gì đến kẻ có phòng ngự thấp là Thâu Đêm Suốt Sáng. Cho nên, sau 16 cú đâm thì Thâu Đêm Suốt Sáng liền về trời. Ám Ảnh tạm thời nhảy lên vị trí đầu bảng với 5 trận toàn thắng.

Hôm nay vòng đấu đã hoàn thành. Tôi, Ám Ảnh và ngũ tặc vẫn như cũ mở hội nghị thường nhật, sau đó đi ăn nhậu rồi thoát tuyến.

Chương 73: Chân diện mục của cung linh.

Sau khi ăn uống no nê, máy truyền tin của tôi đột nhiên rung lên. Tôi mở ra đọc.

>> Nhện, Diễm Thái Tử đang đi về hướng Phượng Tê Sơn. Thám tử của tôi đã đuổi kịp hắn nhưng khu vực đó quá nguy hiểm, dám chừng thám tử sẽ không có khả năng ngăn cản hắn. Bạn tính làm thế nào?

Tôi đọc xong liền phun luôn ngụm trà trong miệng, bắn tung tóe vào mặt Ám Ảnh là người đang ngồi đối diện.

Ám Ảnh chùi mặt, thở ra: – “Làm sao vậy? Có chuyện động trời gì vậy?”

Tôi cau mày. Hội đấu còn chưa xong, Diễm Thái Tử vì sao lại hành động sớm như vậy? Chẳng lẽ bởi vì hắn đến bây giờ mới thắng có 1 trận, cảm thấy vô vọng rồi nên dứt khoát buông tha luôn? Quyết định đi đến U Minh giới? Vậy còn tôi thì sao? Chẳng lẽ cũng buông tay luôn? Haiz… được rồi, buông thì buông, chẳng sao cả.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi lập tức nhắn tin cho Tiêu Dao.

>> Tiêu Dao, cho thám tử theo dõi tên kia là được. Tùy thời thông báo vị trí và phương hướng của hắn cho tôi. Hiện tại, tôi sẽ lên đường ngay.

Phát tin xong, tôi quay đầu nhìn mọi người: – “Tôi có chuyện quan trọng cần phải đi, sợ là không thể tham gia các vòng đấu sau rồi. Mọi người nhớ chiếu cố cho Ám Ảnh.”

Nói xong, không cho ai có cơ hội lên tiếng, tôi dùng ngay chiêu ngự không phi hành biến mất tại chỗ.

Rất nhanh, tôi tìm thấy thám tử vẫn đang theo dõi Diễm Thái Tử trong vùng quái vật 45 cấp. Phía trước là khu vực quái 50 cấp, Diễm Thái Tử vừa đi vào đó. Thám tử là đạo tặc, đang dùng tiềm hành để đi theo Diễm Thái Tử. Tôi nhìn bộ dáng lén lút của hắn mà muốn bật cười. Khi đùng tiềm hành thì tốc độ sẽ chậm xuống. Còn may Diễm Thái Tử là pháp sư không theo đường nhanh nhẹn. Nếu không, tên thám tử đã buồn bực mà chết rồi.

Sau khi được hắn chỉ đường, tôi nhanh chóng chạy theo phương hướng mà Diễm Thái Tử đã đi. Điều thắc mắc duy nhất của tôi vào lúc này là… làm thế nào mà 1 tên pháp sư ba mươi mấy cấp có thể bình an đi vào khu vực này? Chẳng lẽ hắn cũng biết tiềm hành sao?

Một phút sau, tôi nhìn thấy Diễm Thái Tử. Thừa dịp tôi còn chưa làm kinh động bất kỳ quái vật nào ở xung quanh, tôi nhanh chóng hóa thành tiểu hồ ly, âm thầm đi sau lưng tên kia. Diễm Thái Tử đương nhiên không phát hiện ra tôi. Cho nên tôi có thể dễ dàng quan sát hắn.

Trên người hắn có một tầng khói đen nhàn nhạt. Trên tay hắn đang cầm pho tượng kỳ quái lần trước. Có 4 quỷ hồn bay lượn xung quanh hắn, toàn thân của chúng cũng bọc trong 1 lớp khói màu đen nhạt. Xem ra đây chính là phương pháp hắn dùng để đi xuyên qua khu vực quái cấp cao. Mặc dù không biết màn khói đen kia là gì nhưng tôi có thể đoán nó là một dạng thức dùng để che dấu khí tức, không cho quái vật cảm nhận được sự tồn tại của mình, tương tự như biến thân thuật của tôi.

Chúng tôi đi bộ rất lâu, có lẽ mất hơn 6 tiếng, cuối cùng mới ra khỏi mảnh núi rừng này. Lại vượt qua một sườn núi nhỏ, trước mắt chúng tôi mở ra một vùng đầm lầy bao la ẩm ướt. Hệ thống đột nhiên lên tiếng.

> Bạn phát hiện Hắc Thủy đầm lầy.

Diễm Thái Tử nhìn đầm lầy yên ả trước mặt, bỗng nhiên rút ra 1 cây gậy dò đường.

Thật thông minh nha!

Phải biết rằng, đầm lầy rậm rạp bụi cỏ, rất nguy hiểm. Lỡ mà đụng nhầm một con quái thú ẩn mình dưới bùn hoặc là lọt vào một cái xoáy nước thì tiêu đời luôn. Có tên kia phụ trách dẫn đường, tôi đương nhiên không khách khí, cứ tuần tự bước theo lộ tuyến của hắn mà đi tới, trong lòng còn có dịp cười trộm.

Lại đi thật lâu, chúng tôi rốt cuộc xâm nhập vào vùng trung tâm. Với thị lực cực tốt, tôi dễ dàng trông thấy ở phía trước chừng 2 ngàn mét, có một con đường mòn do gót chân người tạo ra. Nói như vậy, thứ ở phía cuối con đường kia chính là nơi mà chúng tôi đang muốn tới rồi. Sau khi xác định được phương hướng, tôi không thèm đi theo Diễm Thái Tử nữa, dùng tốc độ 4 chân của tiểu hồ ly mà phóng về phía con đường mòn.

Bước trên con đường nhỏ, tôi cẩn thận quan sát hai bên. Bên trái con đường là một mảnh đất được người ta khai hoang xong, dùng cây mây che lấp sau đó dựng lên một mái nhà gỗ. Tôi quay đầu nhìn, Diễm Thái Tử còn ở rất xa, không thể nhìn thấy tôi. Thế là tôi giải trừ biến thân thuật, sau đó phóng về phía căn nhà.

Đến gần nhà gỗ, tôi nhìn thấy 1 NPC đang ngồi gọt gỗ. Tôi lễ phép bước lại hỏi thăm.

“Xin hỏi, ngài có phải là người dẫn đường của Hoàng Tuyền không?”

NPC kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó nhìn Sát Quỷ, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại lộ, gật đầu trả lời: – “Đúng, ta chính là người dẫn đường của Hoàng Tuyền. Ngươi muốn đi U Minh giới sao? Bách thú huyết (máu của 100 loại thú) có mang đến sao?”

Tôi móc trong ba lô ra bình huyết dịch đã sớm chuẩn bị từ trước giao cho ông ta. Người dẫn đường cầm lấy, kiểm định xong mới nói: – “Đúng là Bách thú huyết, được rồi, đi theo ta.”

Ông ta nói xong liền đứng dậy đi vào nhà. Tôi thuận thế vào theo.

Bên trong ngôi nhà có thể nói là “sạch sẽ”, ngoại trừ 1 cái hòm ra thì không có thứ gì nữa. Trời đất, không lẽ người này không cần ăn uống ngủ nghỉ gì luôn sao? Tôi quái dị quay đầu nhìn ông ta. Dường như ông ta không để ý đến ánh mắt của tôi, vẫn bình thản nói.

“Đợi một chút, ta dẫn hồn cho ngươi.” – Nói xong, cúi người mở cái hòm, lấy ra 1 tấm lệnh bài – “Đây là Dẫn hồn lệnh, ngươi cầm nó nhảy vào Huyết Trì (Ao Máu) ở phía sau nhà là có thể đến U Minh giới rồi. Nhưng ngươi sẽ rớt 1 cấp. Ngươi tự quyết định có muốn đi hay không.”

“Sẽ rớt cấp sao?” – tôi buồn bực hỏi lại. Thì ra Diễm Thái Tử đã nói sự thật a. Vậy tại sao lúc đó cung linh của tôi lại có dấu hiệu phẫn nộ là sao nhỉ? Đến cùng kia đã lừa gạt tôi chuyện gì?

“Đúng vậy. Người bất tử làm sao có thể đi U Minh giới chứ.” – Người dẫn đường trả lời theo kiểu đương nhiên.

“Haiz… rớt cấp liền rớt cấp.” – tôi nhìn quyển trục nhiệm vụ, nhận mệnh thôi, nhưng tôi lại nghĩ tới 1 vấn đề khác – “Vậy tôi làm sao để quay về?”

“Trở về sao? Dùng truyền tống trận của U Minh giới là được. Ngươi không phải quỷ hồn, không cần sự đồng ý của Minh Vương, có thể về bất cứ lúc nào ngươi muốn. Nhưng sẽ rớt thêm 1 cấp nữa. Trừ phi ngươi có thể lấy được Vãng Sinh Lệnh do Minh Vương ban tặng, lúc đó ngươi có thể tự do đi lại giữa 2 giới.” – Người dẫn đường giải thích vô cùng rõ ràng.

“Vãng Sinh Lệnh? Có vật này sao? Làm thế nào mới có được nó?” – món đồ này tốt nha, tôi muốn. Ngẫm kỹ, có thể Diễm Thái Tử đã cố tình che dấu tin tức này. Tôi khẳng định cung linh của tôi biết về truyền tống trận. Không lẽ tên kia không muốn cho tôi biết để tôi có đường đi mà không có đường về sao? Đúng là đồ nham hiểm. Độ vô sỉ muốn vượt mặt tôi luôn rồi.

“Đơn giản thôi mà, ngươi hoàn thành nhiệm vụ của U Minh vương là được.”

Nói thì đơn giản vậy. Nhưng dựa theo kinh nghiệm của tôi mà nói, NPC càng nói chuyện đơn giản thì sự tình càng không đơn giản.

Vì vậy tôi cẩn thận hỏi lại: – “À, tiền bối, ngài có biết nhiệm vụ của Minh Vương là gì không?”

“Chuyện này thì mọi người ở U Minh giới đều biết nha. Minh Vương thích nhất là Ngũ trảo Hắc long huyết. Chỉ cần ngươi nói muốn làm nhiệm vụ, 8 phần 10 là ông ta sẽ yêu cầu ngươi đi giết 1 con Ngũ trảo Hắc long ở tầng địa ngục, sau đó thu thập máu huyết của nó. Con này chỉ có 70 cấp thôi, không phải là quái cao cấp gì.” – người dẫn đường nói chuyện cứ như 70 cấp quái vật chỉ là quái vật cấp thấp. Tôi nghe mà đổ mồ hôi lạnh. Thôi, không thèm để ý đến nhiệm vụ này nữa.

Người dẫn đường có vẻ đọc được suy nghĩ của tôi nên nói tiếp: – “Ta nói là sự thật. Quái vật cấp thấp nhất của U Minh giới là cấp 70. Ngũ trảo Hắc long là quái vật dễ giết nhất đó.”

“Cái gì?” – tôi sợ tới mức suýt quăng luôn Sát Quỷ. Khắp nơi đều là quái vật cấp 70 hả? Tôi hiện tại chỉ mới đối phó được với quái cấp 50. Nếu đi U Minh giới, không phải tôi sẽ chết cực kỳ thê thảm khó coi sao?

“Nhưng ngươi không cần lo lắng.” – người dẫn đường nói tiếp – “Quái vật của U Minh giới rất có nguyên tắc. Nếu ngươi không trêu chọc chúng, chúng sẽ không để ý đến ngươi.”

Quái vật mà cũng có nguyên tắc sao… tôi pótay.com luôn. Đúng là trong Hồng Hoang thì chuyện quái đản gì cũng có hết nha. Nhưng như vậy thì tôi yên tâm rồi. Hỏi đã hỏi, tôi chỉ còn chuyện bước chân đi.

Không ngờ ngay lúc tôi quay người bước ra khỏi nhà gỗ, Diễm Thái Tử vừa vặn đâm đầu vào. Hắn nhìn thấy tôi thì lắp bắp kinh hãi, há to mồm sững sờ tại chỗ. Trong thâm tâm tôi rất muốn phanh thây xé xác hắn nhưng ngoài mặt vẫn cười giả lả.

“À há, thật là trùng hợp. Không ngờ chúng ta đều đi đến đây trong cùng 1 ngày.”

“Cô… cô không phải còn trận đấu sao?’

Sau 5 trận đấu, tôi thắng 3, bại 2. Ngay cả Thiên Hạ Long Quỷ mà tôi còn có thể giết thì chỉ cần toàn bộ trận đấu về sau tôi đều giành thắng lợi, rất có khả năng tôi sẽ lọt vào top 3. Theo đạo lý thông thường mà nói, trong tình cảnh này, tôi không thể nào buông tha cho kỳ thi đấu được.

“Ài… pk quá nhàm chán. Tôi muốn tới U Minh giới đi dạo 1 chốc đó mà.” – tôi vẫy vẫy Dẫn hồn lệnh trong tay – “… hay là chúng ta cùng đi?”

Đương nhiên tôi không có nói nửa vế sau… “cùng đi, để trên đường ta có thể thuận tiện giết chết ngươi luôn”.

Diễm Thái Tử còn chưa kịp mở miệng, người dẫn đường đã chen vào: – “Dẫn hồn lệnh chỉ dùng được 1 lần 1 ngày. Nếu người này đi U Minh giới hôm nay… ngươi phải quay lại vào ngày mai.”

“A?!” – Diễm Thái Tử kinh ngạc kêu lên, hai mắt chằm chằm nhìn vào Dẫn hồn lệnh trong tay tôi, biểu tình phức tạp.

Hắc hắc… tôi cười thầm trong bụng. Đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Muốn cướp Dẫn hồn lệnh trong tay ta sao? Ta sẽ đánh ngươi về 0 cấp. Mặc dù tôi và hắn chưa từng giao thủ chính thức, nhưng tôi biết chắc chắn, nếu chúng tôi đánh nhau, hắn không phải là đối thủ của tôi.

“Đáng tiếc a! Nếu chúng ta đi chung còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Bây giờ mới biết không được, thế thì ta đi trước vậy.” – nói xong, tôi mĩm cười bước ra gian sau của nhà gỗ.

Diễm Thái Tử âm tình bất định nhìn theo tôi. Đối với thực lực của tôi, hắn có chút kiêng kị. Cho dù mỗi lần chiến thắng đối thủ thì tôi toàn dùng ám chiêu, nhưng hắn không thể phủ nhận, thực lực chân chính của tôi cũng không phải loại xoàng. Hơn nữa, cung tiễn thủ đấu với pháp sư có lợi thế trời cho của viễn trình chức nghiệp. Tại vùng dã ngoại này, tỷ lệ chiến thắng của pháp sư trước cung tiễn thủ là số 0 tròn trĩnh. Chính vì vậy, Diễm Thái Tử mang ý tưởng muốn cướp đoạt Dẫn hồn lệnh nhưng hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Tôi lề mà lề mề đi tới Huyết Trì, quay đầu nhìn lại, không thấy tên kia đi theo. Thật là thất vọng quá. Tôi đang tìm cớ để giết hắn, vậy mà hắn lại có thể nhẫn nhịn. Haiz… để sau rồi tính. Nghĩ đến đây, tôi ôm Sát Quỷ vào lòng, nắm chặt Dẫn hồn lệnh trong tay… bịch… nhảy vào Huyết Trì.

Âm nhạc tử vong vang lên, nhưng lần này có chút khác biệt, trong bảng thông báo lựa chọn điểm sống lại hiện ra trước mắt tôi nhiều thêm 1 hạng mục, “đi U Minh giới”. Tôi vui vẻ nhấn vào đó.

Loáng ~ một cái. Tôi bị dịch chuyển tức thời, sau khi cảm giác choáng váng đầu óc, hoa mắt ù tai qua đi, tôi mở mắt ra liền thấy bản thân đang ở 1 địa phương kỳ quái.

Bầu trời ở U Minh giới tối tăm mờ mịt. Tầng tầng lớp lớp mây đen không ngừng quay cuồng trên không. Thủy chung không thể nhìn thấy lớp da trời. Khắp nơi chỉ toàn là mây đen. Không có ánh sáng mặt trời, mặt đất chìm trong 1 màu xám tẻ ngắt. Lác đác xung quanh là vài giống quái vật kỳ quái.

Sát Quỷ đột nhiên phát sáng, tôi vội vàng cầm nó lên xem. Chính lúc này, 1 sự kiện thần kỳ đã xảy ra. Bên trong Sát Quỷ xuất hiện một bóng dáng màu đỏ, giãy dụa thoát khỏi Sát Quỷ, rơi xuống mặt đất, lắc lư hóa thành hình người.

Vài giây sau, đứng trước mặt tôi là 1 nam pháp sư tóc đỏ, mắt hồng, mặc pháp bào màu đỏ, khóe môi khẽ nhếch. Tôi không có phản ứng. Bởi vì tôi đã hóa đá rồi. Chuyện này thật vượt khỏi sự tưởng tượng của tôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì a~

Người nam nhân duỗi thắc lưng mệt mỏi, cười cười nhìn tôi: – “Lần đầu gặp mặt. Xin tự giới thiệu, ta là cung linh của ngươi, tên Đồng Tịch.”

“Đồng… Tịch… ngươi là người của Đồng gia?” – tôi chỉ vào hắn kêu to.

“Đừng kích động…” – Đồng Tịch vỗ vai tôi – “… ta đúng là người của Đồng gia, nhưng mà ta chết từ lâu lắm rồi. Nếu phải tính thì… hình như ta là thái gia gia (ông cố nội) của Đồng Viêm đó.”

“Thái gia gia?” – tôi nghi ngờ quan sát anh ta. Người này thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi thôi nha.

Đồng Tịch thấy tôi không tin, nhún vai nói tiếp: – “Ta chết lúc còn trẻ. Quỷ hồn thì không bao giờ già. Lại nói, ta cũng giống như Đồng Viêm, mới 300 tuổi đã lên chức tộc trưởng, đến năm 500 tuổi thì đánh nhau với thánh thú Chu Tước, không cẩn thận bị nó giết. May mắn lúc đó ta có 1 đứa con trai, nếu không vương vị đã phải đổi chủ rồi.”

Tôi triệt để im lặng. Tên này biết cách lạc đề ghê luôn. Tôi hỏi có 1 câu, hắn trả lời 10 câu.

“À, nói chuyện phiếm một hồi liền quên. Ngươi có nhiệm vụ muốn giao cho Minh Vương đúng không. Đi, ta dẫn ngươi đi U Minh điện.” – nói xong quảy đích đi luôn.

“Chờ đã…” – tôi gọi giật ngược – “… anh còn chưa nói cho tôi biết vì sao anh lại tới Yêu Hồ tộc, vì sao trở thành cung linh của tôi, còn có vì sao bây giờ lại thoát ra, nghĩa là sau này anh không còn là cung linh của tôi nữa sao?”

“A…” – Đồng Tịch vỗ trán – “… lại quên mất, trí nhớ dạo này không tốt lắm… hắc hắc…”

“…”

“Khụ khụ…” – Đồng Tịch ho khan lấy giọng – “… ta đến Hồng Hoang là vì được Minh Vương phái đi làm việc. Về phần vì sao trở thành cung linh của ngươi thì đó là vấn đề ngoài ý muốn. Nhiệm vụ của ta là đi tìm 1 sứ giả cho cả 2 giới Hồng Hoang và U Minh. Vốn ta muốn đi tìm 1 tên thông linh sư, bởi vì chỉ có mấy tên này mới có thể cùng chúng ta trò chuyện. Nhưng mà…”

One Comment

Leave a Comment
  1. uyencricket / Jun 10 2016 5:21 am

    Quàoooo
    Sao cắt đúng chỗ vậy, nhưng mà nghĩ đến Ám Ảnh vẫn thua cái anh kia buồn ghê :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: