Skip to content
August 31, 2016 / hoanguyendinh

[Edit] Bách luyện thành yêu – 76&77

Công việc đã tạm ổn, mình sẽ cố gắng edit đều đặn trở lại :)

Chương 76: Bí mật của yêu huyết thạch

Người kia thấy tôi không nói gì thì chau mày khó chịu, đôi mắt lộ ra sát khí ác liệt. Tôi rét run một chút, vội vàng trả lời: – “Đúng vậy, tôi là người của Yêu Hồ tộc.”

Người kia đi tới đứng trước mặt tôi, vươn tay, lạnh lùng ra lệnh: – “Lấy ra!”

Tôi đực mặt ngơ ngác hỏi: – “Lấy cái gì ra?”

“Yêu huyết thạch.”

Đổ mồ hôi~ Anh ta làm sao biết tôi có yêu huyết thạch trong người a! Khi tôi phát hiện yêu huyết thạch có thể đặt trong khung vật phẩm (của nhân vật) thì tôi đã để nó vào ô “trang sức”. Bình thường không có ai nhìn ra. Chẳng lẽ anh ta có thấu thị (mắt xuyên thấu) hả trời? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt thì tôi nào dám chọc giận cái tên có khuôn mặt như hung thần ác sát này. Cơ mà, tôi cũng không thể giao yêu huyết thạch một cách dễ dàng à.

“Đó là tặng phẩm mà bạn tôi đã cho tôi. Vì sao tôi phải giao cho anh?” – chỗ này tôi nói đúng sự thật. Mặc dù yêu huyết thạch là tôi lụm được trong nhà của Phạm Lộ nhưng sau đó cô ấy đã tự nguyện đưa cho tôi giữ, cái này cũng xem như cô ấy tặng cho tôi nha.

“Bạn bè?” – Người kia cười lạnh – “Phạm gia toàn bộ đều bị giết sạch. Đây là đồ vật của Phạm gia. Cho nên cái người đưa vật này cho ngươi nhất định là một tên trộm hèn hạ. Đưa ra!!! Bằng không chớ trách ta không khách khí.”

“Ai nói người của Phạm gia đều chết hết? Vẫn còn một người đang sống à nha. Chính cô ấy đã tặng vật này cho tôi.” – tôi ưỡn ngực nói. Tên trộm hèn hạ? Dám chửi xéo bổn cô nương?! Vật vô chủ thì ai lụm được chính là của người đó, dựa vào cái gì dám chửi tôi ăn trộm chứ?!?

Người kia nghe lời tôi nói thì ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, cố gắng đè nén thanh âm run rẩy, hỏi tôi: – “Là ai? Người đó tên gọi là gì?”

Tôi kỳ quái nhìn anh ta. Tên này không phải là người của Yêu hồ tộc. Vì sao lại khẩn trương như vậy? Chuyện này liên quan gì tới anh ta chứ? Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của anh ta, tôi mủi lòng trả lời: – “Cô ấy tên là Phạm Lộ.”

“Phạm Lộ… thì ra nó chưa chết…” – Người kia lẩm bẩm trong miệng, trong mắt dâng lên một tầng sương mù, khi sương mù tụ lại thành giọt nước thì anh ta mạnh mẽ quay lưng lại phía toi.

Tôi biết lúc này mà cười ra tiếng thì thật là vô duyên… cơ mà, tôi nhịn không nổi, nén cười đến muốn nội thương luôn. Anh chàng này cũng thật là thú vị. Vẻ mặt thì lạnh như băng nhưng tâm hồn lại mong mảnh dễ vỡ. Tôi thật muốn hát cho anh ta nghe bài “Khi người đàn ông khóc”, cái câu gì mà “Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng…”, haiz… nhưng mà tôi không có cái lá gan đó.

Một lúc sau, người này quay lại nhìn tôi, trong mắt đã không còn địch ý: – “Ngươi là bạn của Phạm Lộ. Vậy hiện giờ nó ra sao rồi?”

“Cô ấy tốt lắm. Đã thoát ly Yêu Hồ tộc, sắp sửa trở thành vương phi của Tô Nhiếp tộc…” – nói tới đây, tôi chợt nhớ hồi xưa Phạm Lộ từng nhờ tôi nếu có ngày đi U Minh giới thì báo bình an cho cha mẹ nàng, chẳng lẽ người này là…

“Anh là phụ thân của Phạm Lộ?” – tôi há miệng hỏi.

Người kia lộ ra biểu tình cổ quái: – “Ta chính là phụ thân của nó. Nhưng ngươi nói nó sắp trở thành vương phi của Tô Nhiếp tộc là sao?”

“Chuyện này nói ra rất dài dòng… phải bắt đầu từ thời điểm tôi vừa tiến vào Yêu hồ tộc…”

Người kia phất tay: – “Đã dài dòng thì khoan hẵng nói. Ta đưa ngươi đi chỗ này.”

Nói xong cũng không thèm hỏi ý kiến của tôi, cứ như vậy kẹp tôi vào nách, phi thân một cái bay vút đi.

Tôi phiền muộn vô cùng. Tôi dù sao cũng là quan viên cao cấp a~ Anh ta sao không chịu tôn trọng tôi một tí chớ. Đả đảo đòi nhân quyền của Sâu!!!! Thôi được rồi, biết anh ta không phải người xấu là may rồi. Lại nói, tốc độ của anh ta đúng nhanh luôn. So với kỹ năng ngự không phi hành của tôi còn nhanh hơn.

Chốc lát sau, trước mắt tôi xuất hiện một ngôi nhà gỗ, một hàng rào hoa và một… mỹ nữ.

Mỹ nữ mặc váy vải thô, tóc dài quấn trong mũ trùm đầu, đúng tiêu chuẩn phụ nữ nhà quê nhưng lại không cách gì che đi vẻ đẹp như hoa như ngọc của nàng. Nàng đứng cạnh hàng rào, mĩm cười nhẹ êm, bóng dáng ôn nhu như nước. Mỹ nữ này chắc chắn là Phạm Thanh, mẫu thân của Phạm Lộ rồi. Trách không được Phạm Lộ lớn lên xinh đẹp như vậy. Gien di truyền rất trọng yếu a~

Lúc tôi còn đang suy nghĩ lung tung thì cả thân người đã bị ném xuống đất trước mặt Phạm Thanh.

Phạm Thanh hé miệng cười, nói: – “Chàng không phải nói đi tìm cơm tối sao? Vì sao lại mang về một con người? Chẳng lẽ hôm nay muốn thiếp nấu món thịt người à?”

Giọng nói êm ru như tiếng ca. Có điều, tôi giận rồi nha… tôi không phải cơm tối à.

Phụ thân của Phạm Lộ xấu hổ gãi đầu: – “Cái kia… cơm tối ta sẽ đi tìm sau. Còn đây là bạn của Phạm Lộ. Ta mang về cho nàng nhìn xem.”

“Cái gì?!” – Phạm Thanh sợ hãi la lên một tiếng, kích động ôm váy phóng tới trước mặt tôi, bóp chặt vai tôi, run rẩy hỏi – “Con gái của ta… còn sống sao?”

Nói chưa xong nước mắt đã chảy dài. Trời ơi, đời này tôi sợ nhất là thấy nữ nhân khóc a~ Tôi luống cuống tay chân. Không biết làm sao liền quay đầu cầu cứu phụ thân của Phạm Lộ.

Anh ta lắc đầu, bước tới ôm Phạm Thanh, thấp giọng vỗ về cực kỳ ôn nhu.

Sao lúc nói chuyện với tôi lại dùng chất giọng đanh thép quá vậy? Đúng là khác biệt một trời một vực nha. Chợt nghĩ, không biết lúc Ám Ảnh nói chuyện riêng với tôi thì có đổi giọng ôn nhu như thế này không ta?!?

Một lúc sau, Phạm Thanh bình phục cảm xúc, nhìn tôi: – “Thật xin lỗi. Khiến ngươi chê cười rồi. Ta là mẫu thân của Phạm Lộ, gọi là Phạm Thanh.”

Đưa tay chỉ qua người đứng bên cạnh: – “Đây là phụ thân của Phạm Lộ, gọi là Tô Hoán Trác.”

“Họ Tô? Anh là người Tô Nhiếp tộc sao?” – tôi hiếu kỳ hỏi.

“Đúng vậy.”

Oanh ~ tôi choáng luôn. Anh ta là người của Tô Nhiếp tộc, mà họ Tô chính là vương tộc. Như vậy, anh ta là thân thích của Huyễn Phong và Lưu tinh. Cái kia… nếu Lưu Tinh và Phạm Lộ cưới nhau…

“Nguy rồi.” – nghĩ đến đó tôi liền kêu to.

“Làm sao vậy?” – hai người cũng thất kinh theo.

Tôi lo lắng giải thích: – “Phạm Lộ sắp sửa kết hôn với nhị vương tử của Tô Nhiếp tộc. Nhưng họ chính là bà con thân thích đó.”

“…” – Hai người cổ quái nhìn tôi, sau đó Phạm Thanh mở miệng – “Như vậy thì sao. Đồng gia của Yêu Hồ tộc cũng là họ hàng kết hôn đó thôi. Chỉ cần không phải anh em ruột thịt là được.”

“Vậy cũng được à?!” – tôi triệt để bó tay rồi.

Phạm Thanh thấy vẻ mặt ngưng trọng của tôi thì mĩm cười hiền hòa: – “Vừa rồi có hơi thất lễ. Không biết ngươi có thể kể rõ ràng tình huống của Phạm Lộ cho ta nghe không?”

“Đương nhiên. Đương nhiên.” – tôi gật lia lịa thiếu chút nữa là cắm đầu xuống đất luôn. Trước mặt một mỹ nữ tri thức hiếu nghĩa như này, mở miệng từ chối yêu cầu của nàng chính là cầm thú.

Mọi người đi vào nhà. Tôi thật tình đem hết mọi chuyện kể từ đầu đến đuôi, ngay cả chuyện về Bàn Cổ thủ ấn cũng kể luôn.

Phạm Thanh nghe thấy con gái của mình vẫn sống tốt thì thở ra một hơi. Ngược lại, Tô Hoán Trác lại cau mày, nói: – “Tri Chu, ngươi nói Bàn Cổ thủ ấn xuất hiện… đây không phải là chuyện tốt.”

“???” – tôi kỳ quái nhìn anh ta. Hiện tại, thủ ấn đang ở trong tay tôi. Chỉ cần tôi không mở nó ra thì sẽ không có việc gì a~

Phạm Thanh quay sang, nhẹ giọng hỏi: – “Làm sao vậy Trác ca, sẽ có phiền toái sao?”

“Nàng quên rồi à, trận chiến 300 năm trước, ngoài mặt thì nói là vì chuyện của đôi ta, nhưng thực tế không phải vì Bàn Cổ thủ ấn sao. Có điều lần đó thủ ấn hoàn toàn không xuất hiện, từ đầu tới cuối đều là ý đồ của Thần giới muốn đánh chiếm Hồng Hoang. Đáng tiếc, bọn hắn không nghĩ tới Yêu Hồ tộc lại có thể cùng lúc đánh bại Tô Nhiếp tộc và Bạch Lang tộc, còn Thực Nguyệt tộc thì kiên trì giữ vững thế trung lập. Cho nên chuyện lần đó mới chấm dứt một cách nhanh gọn lẹ, khiến cho âm mưu của bọn hắn không thể thực hiện. Mà lần này, thủ ấn thực sự xuất hiện. Bàn Cổ Thủ Hộ Giả là thánh thú của Thần giới. Người được nó lựa chọn nhất định là sứ giả của Thần giới tại Hồng Hoang. Nếu người này có thể đi vào U Minh giới, tìm được Bàn Cổ Tả Nhãn (mắt trái của Bàn Cổ) thì hắn có thể triệu hồi Bàn Cổ Ma Ấn. Hắn nhất định có chìa khóa trong tay. Đến lúc đó hậu quả là không thể lường. Cho dù người mạnh nhất của Yêu Hồ tộc cũng đánh không lại Thần giới sứ giả với Ma Ấn trong tay.”

“Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ nhân dân đại lục Hồng Hoang sắp rơi vào chiến cuộc, người người lại lầm than cơ cực hay sao?” – Phạm Thanh lo lắng hỏi.

“Chuyện này đơn giản lắm nha~” – tôi mở miệng chen vào, rất tự nhiên mà nói – “Chỉ cần tiêu diệt cái tên sứ giả của Thần giới là được rồi.”

Cả hai đồng thời trừng mắt nhìn tôi, Tô Hoán Trác khinh thường nói: – “Ngươi biết ai là sứ giả Thần giới sao? Cho dù biết, ngươi làm sao biết lúc nào hắn sẽ tới U Minh giới? Rồi nơi này lớn như vậy, ngươi làm sao đi tìm Bàn Cổ Tả Nhãn, trong khi chỉ có tên sứ giả kia mới biết địa điểm mà thôi?”

“Hắc hắc…” – tôi cười gian trả lời – “Thật ngại quá, tôi vừa vặn biết tên kia là ai, cũng biết hắn sẽ tới U Minh giới vào ngày mai, hơn nữa tôi đã an bài người theo dõi hắn. Đến lúc đó, chỉ cần giết người đoạt bảo là được.  Mọi lo lắng vừa rồi đều là dư thừa.”

“… có vẻ chúng ta lo lắng quá mức rồi. Ngươi là sứ giả của U Minh giới. Nếu ngươi có thể giết chết sứ giả của Thần giới, lập được công lớn, không biết Minh Vương sẽ khen thưởng cho ngươi cái gì đây.”

Người này… người này không ngờ cũng biết nói giỡn nha. Anh ta biết rõ tôi là sứ giả U Minh giới mà còn đối xử với tôi như vậy hả?!?

Tôi trừng mắt: – “Anh biết rõ tôi là sứ giả của U Minh giới còn dám uy hiếp muốn giết tôi?”

Phạm Thanh nghe tôi nói thì giận dữ nhìn chồng: – “Chàng sao có thể đối xử với một tiểu cô nương như vậy a~”

“…” – Tô Hoán Trác méo miệng đáp lại – “Ta chỉ dọa thôi. Chức quan của chúng ta ngang nhau. Ta làm sao có thể giết nàng ta được. Chỉ vì cảm giác được khí tức yêu huyết thạch trên người nàng ta nên mới…”

“Ngươi đang giữ yêu huyết thạch của ta?” – đây là Phạm Thanh hỏi tôi.

“Anh cũng là quan viên của U Minh điện?” – đây là tôi hỏi Tô Hoán Trác.

Hai người cùng mở miệng, Tô Hoán Trác há miệng nhìn nhìn, không biết trả lời làm sao. Tôi bất đắc dĩ khoát tay, ý bảo anh ta trả lời trước.

“Ta là ngoại tuần sử (sứ giả tuần tra vùng biên giới) của U Minh giới, không trực thuộc U Minh Điện. Ta trước giờ vẫn ở chỗ này. Được rồi, tới phiên ngươi.”

Tôi móc yêu huyết thạch đưa cho Phạm Thanh: – “Hiện tại, xem như vật quay về cố chủ.”

Phạm Thanh dở khóc dở cười nói: – “Ngươi từng nghe qua có người tự ôm thi thể của bản thân sao? Nếu Phạm Lộ đã tặng cho ngươi, vậy nó thuộc về ngươi. Ta sẽ giúp ngươi cởi bỏ phong ấn.”

“Phong ấn?” – một viên đá mà cũng có phong ấn hả?

Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Phạm Thanh liền giải thích: – “Ta vốn là Thánh Nữ của Yêu Hồ tộc. Theo phong tục thì vào thời điểm chuyển giao cho người mới, Thánh Nữ đời trước sẽ cởi bỏ phong ấn, sau đó vũ hóa (chết), để lại yêu huyết thạch cho Thánh Nữ đời tiếp theo. Chỉ như vậy thì Thánh Nữ đời tiếp theo mới có lực lượng của Thánh Nữ.”

“Thánh Nữ lực lượng? Có lợi hại không? Có lợi hại hơn Yêu Hồ chân hỏa không?” – tôi hiếu kỳ hỏi. Hiện tại, bất cứ vật gì có thể giúp tôi nâng cao thực lực là tôi sẽ có hứng thú muốn biết.

Phạm Thanh thương hại nhìn tôi: – “Nói thật ra Thánh Nữ lực lượng chính là giao kèo trở thành nô bộc của Thánh thú Bạch Trạch. Vốn Phạm Lộ sẽ trở thành Thánh Nữ đời tiếp theo. Ai ngờ Phạm gia xảy ra biến cố, toàn gia bị thảm sát. Hiện tại, Phạm Lộ cũng không thể nào tiếp nhận trách nhiệm này. Ta với ngươi xem như có duyên. Ta sẽ cởi bỏ phong ấn, sau đó dung hợp với ngươi, để ngươi trở thành Thánh Nữ của Yêu Hồ tộc. Sau khi ngươi trở về Yêu Hồ tộc thì hãy đi đánh thức Bạch Trạch, để nó nhận chủ.”

“Hả? Thánh Nữ? Thánh thú?” – tôi triệt để hóa đá rồi. Tôi nhìn qua giống Thánh Nữ hay sao? Ma nữ thì đúng hơn. Còn nữa, Bạch Trạch là con quái thú gì?

“Haiz… khó trách ngươi không biết. Sau khi Phạm gia bị diệt, chắc chắn không ai nhắc tới chuyện này.” – Phạm Thanh yêu thương vuốt tóc tôi, giống như một người mẹ đang sờ đầu con gái – “Thánh Nữ của Yêu Hồ tộc từ trước tới nay chỉ có 1 nhiệm vụ duy nhất mà thôi, đó là chiếu cố Thánh thú Bạch Trạch. Bạch Trạch là chi nhất (đứng đầu) trong Lục đại Thánh thú của Hồng Hoang, trước nay chỉ nghe lời Thánh Nữ. Nói cách khác, nó sẽ trở thành sủng vật của ngươi.”

“Hả?!! Sủng vật!? Được, tôi làm.” – Tôi đập bàn, khẳng khái nói.

Cbn, chính là Thánh thú đó. So với Thần thú còn oai hơn. Đừng nói là tiếp nhận chức vụ Thánh Nữ, cho dù kêu tôi đi giết người phóng hỏa tôi đều nhận hết.

“Haha…” – Phạm Thanh che miệng cười – “Ta còn chưa nói hết. Trong thời kỳ Yêu Hồ tộc không có Thánh Nữ, Bạch Trạch sẽ ngủ say. Vị trí của nó chỉ có tộc trưởng mới biết. Ngươi trở về phải hỏi qua ý kiến của tộc trưởng. Nếu nàng đồng ý thì sẽ dẫn ngươi tới đó. Nhưng nếu nàng không đồng ý thì… ta cũng không có biện pháp giúp ngươi đâu.”

“Hắc hắc…” – tôi cười to – “Cái này không lo. Tôi và Đồng Viêm là bạn bè thân thiết. Cô ấy nhất định sẽ đồng ý giúp tôi.”

“Bạn bè thân thiết?” – Hai người khó hiểu nhìn tôi.

“Chính là bằng hữu.”

“À…”

Phạm Thanh giữ yêu huyết thạch trong tay, nhắm mắt, lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Từ bên trong yêu huyết thạch bay ra vài đạo ánh sáng có hình chữ viết, giống như phù chú, sau đó tan biến trong không khí.

Phạm Thanh mở mắt nhìn tôi cười: – “Tốt rồi, ngươi đặt nó trong khung trang sức. Trừ phi ngươi chuyển thế trọng sinh, còn không nó sẽ không rớt mất.”

Yêu huyết thạch bề ngoài không thay đổi gì cả. Khi tôi nhận lấy, tên gọi của nó đã đổi từ “Yêu huyết thạch: Phạm Thanh” thành “Bằng chứng của Yêu Hồ Tộc Thánh Nữ”

Tôi hí hứng bỏ nó vào khung trang sức. Lúc này, không nghĩ tới Phạm Thanh lại đưa tiếp cho tôi một quyển trục nhiệm vụ!!!

Chương 77: Phương pháp biến thái.

>> Thức tỉnh Thánh thú Bạch Trạch (nhiệm vụ chính tuyến): với tư cách là Thánh Nữ của Yêu Hồ tộc, bạn phải đi đánh thức Thánh thú thủ hộ của tộc mình.
>> Thời gian: không giới hạn.
>> Nhiệm vụ ban thưởng: sủng vật Thánh thú. (yêu cầu trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn phải còn một không gian sủng vật trống).
>> Sau khi hoàn thành nhiệm vụ: thực hiện chức trách của mình là hoàn toàn nghe theo lệnh của tộc trưởng Yêu Hồ tộc.

Tôi đổ mồ hôi ~ May quá, tôi vừa vặn còn 1 ô sủng vật trống. Còn cái câu “hoàn toàn nghe theo lệnh của tộc trưởng” là quá nhảm. Tôi chính là thành viên của Yêu Hồ tộc, đương nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của Đồng Viêm rồi. Hiện giờ tôi đã biết, thì ra đây chính là bước tiếp theo của nhiệm vụ chính tuyến.

“Thanh nhi, nói chuyện xong rồi sao? Chúng ta có nên dùng cơm tối chưa?” – Tô Hoán Trác bị bỏ quên nãy giờ, u oán nhìn Phạm Thanh.

“A!? Thực xin lỗi Trác ca. Thiếp quên mất. Nhưng mà trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn. Chàng đi ra ngoài bắt 1 con quái nào về đi.” – Phạm Thanh áy náy nói với chồng, sau đó quay sang nhìn tôi – “Tri Chu, hôm nay ngươi là khách. Cho ngươi toàn quyền quyết định. Ngươi muốn ăn gì?”

“Địa ngục Ngũ trảo Hắc Long” – tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã nói ra. Trời ơi, có cơ hội tốt như vậy sao không nắm chặt nha.

Nghe tôi trả lời, Tô Hoán Trác buồn cười nhìn tôi: – “Đừng nói là ngươi tiếp nhận nhiệm vụ của Minh vương chứ?”

Bị lật tẩy rồi~ tôi xấu hổ gãi đầu: – “Đúng vậy. Tôi đánh không lại Hắc Long, cho nên… hắc hắc…”

“Hihi…” – Phạm Thanh nhìn bộ dạng quẫn bách của tôi thì che miệng cười – “Không sao. Vậy bữa tối của chúng ta sẽ là thịt Hắc Long. Ngươi đi cùng không?”

“A~” – tôi bật dậy, phóng người chạy theo bọn họ đi về phía Huyết Trì Địa Ngục.

“Đến rồi.” – Tô Hoán Trác đưa tay ngăn tôi lại, sau đó nhìn quanh bốn phía.

Tôi biết anh ta đang tìm Hắc Long nên cực kỳ ngoan ngoãn không lên tiếng làm phiền, chỉ đứng tại chỗ hiếu kỳ quan sát Huyết Trì ở trước mặt. Huyết Trì còn lớn hơn Hắc Thủy Đầm Lầy (của Yêu Hồ tộc), đường kính của nó ước chừng hơn 200m. Cái ao nhuộm một màu đỏ như máu. Mặt ao tĩnh như mặt gương. Vì sao lại an tĩnh như vậy nha? Đến một cái quỷ ảnh cũng không thấy?

“Tô đại nhân, đây là Huyết Trì Địa Ngục à? Sao không thấy lính canh đâu cả?” – tôi nhịn không được mở miệng hỏi.

Tô Hoán Trác một mặt vẫn ngó quanh tìm Hắc Long, một mặt trả lời câu hỏi của tôi: – “Đây không phải Huyết Trì Địa Ngục, chỉ là thông đạo câu thông, giống cái ngươi đã nhảy vào để đến đây thôi.”

“À, hiểu rồi. Vậy nghĩa là toàn bộ Huyết Trì ở U Minh giới đều là truyền tống trận rồi.” – tôi bừng tỉnh đại ngộ nói.

“Không phải.” – Tô Hoán Trác lắc đầu – “Truyền tống trận của U Minh giới lấy máu làm vật dẫn cho nên tất cả truyền tống trận đều là huyết trì, nhưng không phải huyết trì nào cũng là truyền tống trận. Giống như huyết trì trong điện U Minh là Chuyển Sinh Trì”

“Chuyển sinh? Nghĩa là sao?” – Tôi lần đầu tiên nghe tới từ này à nha.

“Nhảy vào Chuyển Sinh Trì sẽ trọng sinh, đẳng cấp trở về số 0, thuộc tính trở về số 0. Tất cả trang bị đều bị hệ thống thu hồi. Chỉ có chủng tộc là được giữ lại.”

“Cái này không phải giống như san hào à (xóa nick cày lại) ..” – tôi thở ra, còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm.

“Không hẳn vậy.” – Tô Hoán Trác kiên nhẫn giải thích – “Cái này tệ hơn san hào. Bởi vì san hào nghĩa là ngươi chỉ xóa nickname, điểm thuộc tính cơ bản còn giữ lại được. Nhưng nếu ngươi nhảy vào Chuyển Sinh Trì thì toàn bộ điểm thuộc tính đều hóa thành số 0. Tình trạng bết bát hơn nhiều.”

“Nếu bị như vậy, tôi thà trực tiếp xóa bỏ nhân vật, tạo cái mới luôn cho rồi.”

“Ngươi nói đúng. Nhưng trong quy tắc của Bàn Cổ đại thần, nếu ngươi trực tiếp xóa bỏ nhân vật thì ngươi phải đợi 4 tháng sau mới được tiến vào Hồng Hoang lần nữa.”

Đổ mồ hôi ~ Bàn Cổ đại thần có quy tắc hả? Còn không phải là quy định trò chơi của Hoa Phong hay sao?! Thời gian 4 tháng trong Hồng Hoang nghĩa là 1 tháng ngoài đời thực. Khoan đã… chuyện này… hắc hắc… trong đầu tôi chợt lóe lên một kế hoạch đen tối.

Tôi yên lặng gọi Đồng Tịch: – “Đồng Tịch, Đồng Tịch, có nghe tôi nói không?”

“Nghe thấy. Chuyện gì đó?” – âm thanh không chút đứng đắn của Đồng Tịch vang lên.

“Kế hoạch thay đổi. Anh không cần giết chết tên Diễm Thái Tử. Anh chỉ cần bắt sống hắn là được. Tôi đã có kế hoạch khác.”

“…” – Đồng Tịch trầm mặc một hồi mới mở miệng – “Tri Chu, có phải ngươi muốn ném hắn vào Huyết Trì bên trong U Minh điện không? Để hắn chuyển thế trọng sinh?”

Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí mười phần khẳng định.

“Há há… sinh ta là cha mẹ nhưng hiểu ta chính là Đồng Tịch.”

“Hừ… kỳ thật ta đã sớm có chủ ý này rồi, chưa kịp nói cho ngươi biết thôi. Khà khà, ngươi yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, sẽ cho tên kia có đi mà không có về.”

Tôi choáng ~ Không cần cười thấy ghê như vậy a~ Lại nghĩ trong lòng, người của Yêu Hồ tộc đúng là có thù tất báo nha. Người ta chỉ chửi hắn một câu “ngu ngốc” thôi mà hắn có thể nghĩ ra chủ ý độc ác chừng này. Haiz… tuyệt đối không thể đụng vào người của Yêu Hồ tộc, về sau lăn lộn trong tộc, tôi càng phải cẩn trọng hơn nữa mới được.

“Tri Chu, tìm được rồi.” – Tô Hoán Trác đột nhiên kêu lên.

“Ở đâu? Ở đâu?” – tôi quay đầu nhìn, mém chút té xỉu.

Con Hắc Long chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay dưới chân của Tô Hoán Trác. Anh ta một chân giẫm lên đầu nó, một tay nắm lấy long giác (sừng), trông cực kỳ nhẹ nhàng. Mà con Hắc Long thì thảm thôi rồi, toàn thân không thể động, đầu bị ép thành một độ cong cực lớn, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, có vẻ nó đang hấp hối.

“Ngươi không phải muốn lấy máu của nó sao? Nhanh tay lên. Nếu nó chết thì máu sẽ không nóng nữa.” – Tô Hoán Trác đưa mắt nhìn yết hầu của con quái để ra hiệu cho tôi.

Tôi hiểu ý móc ngay Sát Quỷ và một cái bình, sau đó giống như giết gà cắt tiết, tôi cắt một nhát ngang cổ con quái…

Sau khi tôi lấy đủ lượng máu thì con Hắc Long cũng vì mất máu quá nhiều mà lăn quay ra chết. Tôi trộm nhìn lên cột kinh nghiệm của mình, há há, tăng hơn phân nửa, sắp trở lại cấp 40 rồi. U Minh giới đúng là địa phương tốt để luyện cấp nha.

Chúng tôi trở về nhà. Tay nghề nấu nướng của Phạm Thanh đúng là không tồi. Chúng tôi đã có một món thịt nướng ngon tuyệt vời. Hương thơm của nó dày vò tôi nguyên buổi tối.

Cáo biệt cha mẹ Phạm Lộ, tôi trở về U Minh điện. Thấy thời gian không còn sớm, tôi liền log out.

Vừa thoát tuyến liền nhìn thấy khuôn mặt u oán của Thảo Hoa Mai, tôi sợ hãi kêu lên: – “Sao vậy Thú Thú, bà bị táo bón hả?”

“Đệch…” – Thảo Hoa Mai phiền muộn trả lời – “Không phải, là thân phận của tui bị bại lộ.”

“Thân phận bị bại lộ? Bà có thân phận đặc biệt gì chứ? Cũng không phải gián điệp hai mặt gì.” – tôi khinh thường nói, gia hỏa này không ốm đau gì cũng rên rỉ là sao.

“Tui là muốn nói, 2 tên biến thái ở phía đối diện đã biết tui là Lạc Thủy Thanh Điểu rồi.”

Tôi biết bả muốn nói tới 2 tỷ mụi nhà Nam Cung. Nhưng chuyện này thì sao chứ? Cho nên tôi hỏi lại: – “Biết thì biết, chẳng lẽ bọn họ sẽ tìm bà PK ngoài đời thực sao?”

“… cũng không hẳn. Nhưng khi họ đi đến phòng giặt đồ thì sẽ đem theo tên người hầu kia, làm cho mọi người không ai dám mang đồ lót ra đó giặt nữa. Còn có, lúc trước mỗi lần thấy nóng nực thì cứ mặc áo phông để ngực trần đi lòng vòng ngoài hành lang nhưng bây giờ thì không ai dám nữa vì sợ đụng mặt tên người hầu kia. Ta nói, đây là ký túc xá nữ của chúng ta nha, vì sao còn phải mặc quần áo chỉnh tề khi đang ở nhà chứ. Tại sao nhân viên quản lý lại để cho đàn ông con trai ở ký túc xá nữ chứ? Quá không hợp thói thường.”

“…” – tôi triệt để bó tay. Bởi vì tôi ngoài trừ lúc ngủ thì toàn mặc quần áo chỉnh tề, đương nhiên không hề có loại băn khoăn giống như Thú Thú.

Ngay lúc chúng tôi còn đang nói chuyện phiếm, đột nhiên có người gõ cửa.

“Mời vào.”

Hai cái đầu đồng thời thò vào.

Đổ mồ hôi ~ Nhắc Tào Tháo liền thấy Tào Tháo tới. Người bên ngoài chính là hai tỷ muội nhà Nam Cung. Không rõ hai nàng tới làm gì?

“Có chuyện gì không?” – thấy không ai trong phòng muốn lên tiếng, tôi đành mở miệng hỏi.

“Chuyện này… các bạn có thể cho chúng tôi mượn đỡ 1 gói mì tôm không? Chúng tôi quên mua đồ ăn tối rồi.” – Nam Cung Mão chớp ánh mắt long lanh nói.

Tôi câm lặng một thoáng: – “… Hai người muốn hiệu nào? Khang sư phó? Thống nhất? Hay là Kim Mạch Lang?”

“Ừm… vài gói Khang sư phó thì tốt rồi.”

Tôi đưa tay xuống dưới gầm giường kéo ra một cái rương chuyên đựng mì gói của cả phòng, mở rương lấy 4 gói mì đưa cho họ. Nhưng họ chưa chịu đi, liếc nhìn nhau rồi lại nói: – “Thật ngại quá, bên phòng của chúng tôi không có nồi để nấu mì. Có thể cho chúng tôi mượn cả nồi luôn được không?”

Tôi liếc Thú Thú, bả nhanh tay lấy cái nồi đưa ra. Chúng tôi cố tình muốn đuổi bọn họ đi càng nhanh càng tốt. Cơ mà, hai tỷ muội kia vẫn đứng yên tại chỗ.

Nam Cung Sở Nguyệt cẩn thận dò hỏi: – “Ổ điện của chúng tôi bị hư, không biết có thể cho chúng tôi nấu mì tại đây luôn không?”

Bịch ~ cả đám té khỏi giường.

Tôi dùng mắt trừng từng người trong phòng, mất nửa ngày mới đánh bại toàn bộ, lúc này mới mở miệng trả lời: – “Được, cứ tự nhiên.”

Bọn tôi bình thường đều là cầm thú nhưng không bất lịch sự đến nỗi mở miệng đuổi người à nha. Thế là hai tỷ mụi nhà Nam Cung cứ như vậy ở lại trong phòng ký túc xá của chúng tôi nấu mì ăn bữa tối.

Hai nàng đến nửa đêm mới dọn đường hồi phủ, đem cả đám chúng tôi tra tấn đến sống dở chết dở. Ngay cả tôi là người được xưng tụng “vua dễ ngủ” vì cứ ngã đầu xuống gối là thăng giấc ngay mà còn bị các nàng làm cho hoảng sợ đến nổi da gà. Đầu đuôi cũng vì câu chuyện mà họ nói trên bàn ăn.

“Tỷ tỷ, chị xem cọng mì này vừa trắng lại vừa trơn, giống y như làn da của abc. Em lại muốn SM hắn rồi…”

“Đúng vậy, làn da của abc chính là cực phẩm. Mỗi lần nhìn hắn, chị lại hận không thể nhào tới cắn cho vài ngụm.” (kết hợp với âm thanh nhai mì)

“Tỷ tỷ, chị có thấy mì ăn liền là công cụ SM đầy tiềm năng hông?”

“Ừ, rất có tiềm năng. Không bằng chúng ta nếm thử một tí…”

“Sột sột…”

“Soạt soạt…”

Từ đó về sau, bọn tôi gắn một cái mắt mèo trên cánh cửa. Nếu người tới gõ cửa là bọn họ, tuyệt đối giả chết chứ không bao giờ mở cửa nữa!!!!!!!!!!!!

Sáng hôm sau.

Trên giảng đường, giáo sư thì thao thao bất tuyệt, tôi thì ngồi ngáp lên ngáp xuống. Trong đầu nghĩ ngợi lung tung, chẳng biết Diễm Thái Tử đã đến U Minh giới chưa? Không biết Đồng Tịch có thể đối phó với hắn không?

Haiz… thôi được rồi, quyết định cúp tiết để lên game thăm dò thôi. Thế là chuông vừa reo hết tiết, tôi đã lén lút chuồn về ký túc xá.

Vào game, tôi lập tức liên lạc với Đồng Tịch.

Diễm Thái Tử đã tới U Minh giới nhưng bởi vì hắn không quen thuộc nơi này nên vẫn còn đang mò mẫm hỏi đường. Trải qua điều tra, Đồng Tịch đã biết Diễm Thái Tử đang muốn tìm một địa phương gọi là Ngàn Mục Sơn. Chỗ này thì ngay cả Đồng Tịch cũng không biết. Cho nên hiện tại chỉ có thể một đường đi theo Diễm Thái Tử.

Tên kia còn phải đi loanh hoanh một hồi, tôi lợi dụng thời gian, cầm Hắc Long huyết đi gặp Minh Vương.

Minh Vương cầm Hắc Long huyết mà như cầm bảo vật, sau khi cẩn thận đem nó giấu vào ngăn tủ xong mới quay sang nói chuyện với tôi.

“Ừ, không tệ, có thể mang về nhiều huyết như vậy. Được rồi, dựa theo ước định, ta sẽ cho ngươi biết cách giải trừ đẳng cấp.”

Tôi vểnh tai lên nghe.

“Đầu tiên ngươi phải tìm được 4 thứ. Theo thứ tự là Thanh Long chi lân (vẩy rồng), Chu Tước chi vũ (lông chim), Bạch Hổ chi tu (hình như là móng hổ), Huyền Vũ chi giáp (con Huyền Vũ này là tượng đôi có hình con rắn và con rùa, cho nên mình không rõ chữ giáp ở đây nghĩa là mai rùa hay da rắn nữa)

“Đợi một tí.” – tôi đưa tay cắt ngang – “Không phải muốn tôi lấy mấy thứ này từ trên người của Thánh thú đó chớ?”

Minh Vương trợn mắt nhìn tôi: – “Những thứ này đương nhiên là ở trên người Thánh thú rồi, bằng không thì ở đâu ra?”

Rầm ~ tôi té.

Phủi mông đứng lên, tôi khiếu nại: – “Điện hạ, ngài cho rằng tôi có thể đánh thắng Thánh thú hay sao?”

“Ta có bảo ngươi đi đánh chúng đâu. Ngươi có thể… lấy trộm a.” – Minh Vương mở miệng nói khoác mà không biết ngượng.

Đệch ~ Ông tưởng tôi là kẻ ngu chắc?! Mấy thứ này đều nằm trên người của Thánh thú. Cho dù canh me lúc bọn chúng đang ngủ thì khi tôi rút một cọng lông hoặc bẻ một cái vảy cũng sẽ làm chúng tỉnh lại vì đau a~ Đến lúc đó, tôi sẽ chết rất thảm. Chẳng lẽ cứ mỗi lần lấy một thứ thì tôi sẽ phải rớt một cấp hay sao?

Trong lòng thì chửi rủa vậy chứ ngoài mặt tôi chỉ có thể xuống nước năn nỉ: – “Bằng vào thực lực của tôi thì chuyện này rất khó khăn… có thể đổi món nào dễ dàng hơn một chút không?”

“Hừm… không thể. Nhất định phải là những thứ này. Ta chỉ cho ngươi biết phương pháp. Còn có thực hiện hay không là chuyện của ngươi.”

“Làm chứ… đương nhiên là làm rồi.” – hic… người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Minh Vương nuốt nước miếng, nói tiếp: – “… sau khi tìm đủ 4 món kia, ngươi tìm dược sư luyện thành Thánh linh hoàn. Món này xác suất thành công là 100%, không sợ thất bại. Kế đó, ngươi ngậm Thánh linh hoàn nhảy vào Huyết trì này…”

“Điện hạ, không phải nhảy vào Huyết Trì sẽ chuyển thế trọng sinh sao?” – tôi khẩn trương hỏi lại, chỉ sợ Minh Vương lẩm cẩm nhớ lộn phương pháp.

“Đúng vậy. Nhưng nếu ngươi ngậm Thánh Linh hoàn thì sau khi trọng sinh sẽ giữ nguyên tất cả thuộc tính, kỹ năng và trang bị. Chỉ duy nhất cấp bậc bị giáng về số 0 mà thôi. Nhưng chuyện này quá dễ, ngươi luyện cấp lại là được.”

“Vậy còn điểm thuộc tính?”

“Không phải ta vừa nói rồi sao? Trí nhớ của ngươi kém quá.” – Minh Vương nhăn mặt – “Điểm thuộc tính giữ nguyên. Hiện tại ngươi có bao nhiêu điểm thì sau khi trọng sinh cũng sẽ có bấy nhiêu điểm.”

Cái gì? Tôi thoáng ngây ngẩn.

Cái này… cái này không phải muốn nói điểm thuộc tính hiện giờ của tôi sẽ trở thành điểm cơ bản sau khi trọng sinh? Rồi mỗi lần thăng cấp sau đó sẽ được cộng thêm 2 điểm nữa?! Đậu xanh rau má, chuyến này lời to rồi.

5 Comments

Leave a Comment
  1. Tu / Sep 1 2016 1:00 pm

    Mừng bạn trở lại. Đoạn “Khi người đàn ông khóc” là nhạc Lý Hải sao lại xuất hiện hiện trong truyện Trung Quốc vậy, là bạn phỏng dịch à? Dù sao cũng rất vui nhộn, mình rất thích cách edit hài hước của bạn!

    • hoanguyendinh / Sep 1 2016 5:09 pm

      Bản gốc của bài “Khi người đàn ông khóc” là do Lưu Đức Hoà hát đó bạn. Nổi tiếng lắm á. Lý Hải của VN mình chỉ chuyển thành “nhạc Hoa lời Việt” thoi à.

      • Tu / Sep 1 2016 6:22 pm

        À ra vậy, mình cũng nghi là nhạc Hoa. Vậy ra bài đó dịch lời cũng sát bản gốc quá nhỉ, có nhiều bài nhạc nước ngoài lời Việt không liên quan gì đến bản gốc cả. Thấy Nhện và Đồng Tịch âm mưu đẩy DTT xuống Huyết trì cũng tội tội cho bạn này!

      • hoanguyendinh / Sep 4 2016 6:58 am

        Chuyện này còn chưa phải là thảm nhất đâu… bạn DTT là nhan vật phản diện số 1 mà, sau này còn bị chỉnh thảm sát hon nhiều lol

  2. Tiểu Bình / Sep 5 2016 12:35 pm

    Chào mừng bạn Uyên quay trở lại a :) lâu lâu ko gặp bạn Sâu dở hơi :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: