Skip to content
September 11, 2016 / hoanguyendinh

[Edit] Bách luyện thành yêu – 78&79

Chương 78: Ngàn con mắt

“Đối với ngươi còn có một chỗ tốt nữa.” – Minh Vương chậm rì rì nói tiếp – “Bởi vì ngươi là Yêu Hồ tộc, sau khi chuyển sinh sẽ giữ nguyên chủng tộc. Đến lúc đó ngươi sẽ là Yêu Hồ từ lúc mới sinh, chứ không phải bán yêu bán nhân như bây giờ.”

Ô mai gót. Huyết áp của tôi muốn xung lên tới não.

“Điện hạ nói là khi đó tôi có thể sử dụng Yêu Hồ chân hỏa à?”

“Đúng vậy.”

Bịch ~ Tôi hạnh phúc đến té xỉu. Tôi… tôi rốt cuộc đã có cơ hội để trở thành yêu quái rồi… há há… Đổ mồ hôi ~ Sao câu này nghe cứ không bình thường thế nào ấy nhỉ?!?

Vẫn còn trong tâm trạng choáng váng lâng lâng, tôi cáo biệt Minh Vương, trở lại gian phòng, tôi hận không thể lập tức trở về Hồng Hoang, đánh bại tứ Thánh thú, chế luyện Thánh linh hoàn, nhanh chóng nhảy vào Chuyển sinh trì, cảm nhận một thoáng cảm giác trọng sinh thành yêu quái là như nào… cơ mà… tên Diễm Thái Tử còn chưa giải quyết xong… haiz… đáng ghét quá điii

Nghĩ tới đây, tôi liền gọi Đồng Tịch: – “Đồng Tịch, bên anh thế nào rồi?”

“Tri Chu, cái tên Diễm Thái Tử này chửi ta ngu ngốc, nhưng ta thấy hắn mới là tên ngu á. Hắn vòng vo ở U Minh giới cả ngày trời mà còn chưa dò la ra vị trí của Ngàn Mục Sơn nữa. Ta cứ phải đi theo hắn mò mẫm khắp nơi. Lại nói, hắn không biết chuyện quái vật ở U Minh giới không tự nhiên công kích người khác, mỗi lần hắn đều lén la lén lút xem xét đẳng cấp của quái vật, sau đó co giò chạy bán mạng… cười chết ta luôn… hắc hắc… khà khà…”

… Tiếng cười của Đồng Tịch thiệt làm tôi nổi da gà. Nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh tượng Diễm Thái Tử cẩn trọng nhìn ngó xung quanh, lấm la lấm lét bước đi mà tôi cười không khép được miệng… há há…

Tính toán thời gian, vòng thứ bảy của trận tranh tài có lẽ đã xong, tôi mở trang web chủ ra xem. Quả nhiên, kết quả đã được công bố.

Diễm Thái Tử (thua) – Thiên Ngu Cam
Thiên Hạ Long Quỷ – Phong Lôi Nộ Hổ (thua)
Lạc Thủy Thanh Điểu – Lạc Thủy Tri Chu (thua)
Tịch Diệt (thua) – Ám Ảnh
Quỷ Thủ Lưu (thua) – Thâu Đêm Suốt Sáng

Vòng đấu này không có nửa điểm bất ngờ. Ngoại trừ tôi và Diễm Thái Tử vắng mặt nên tự động bị phán thua thì 3 trận đấu còn lại có thực lực cách nhau quá xa. Thiên Hạ Long Quỷ, Ám Ảnh và Thâu Đêm Suốt Sáng thuận lợi giành thắng lợi là điều hiển nhiên.

Hiện tại, Ám Ảnh là người duy nhất toàn thắng nên đang đứng thứ nhất. Thiên Hạ Long Quỷ, Thâu Đêm Suốt Sáng và Lạc Thủy Thanh Điểu cùng có 1 trận thua nên đồng xếp hạng hai. Đến cuối cùng, 3 trong 4 người này sẽ lọt vào top 3. Thật không biết ai sẽ là người bị loại bỏ đây nhỉ?!?

Mà sự vắng mặt của tôi vẫn là điều khiến mọi người bàn tán nhiều nhất. Một lần còn có thể giải thích là bận bịu chuyện gì đó. Nhưng vắng mặt đến hai lần… nhất định có vấn đề rồi. Chẳng lẽ từ nay tôi sẽ không xuất hiện nữa sao? Nhiều fan hâm mộ chờ mong nhìn thấy những trò bỉ ổi của tôi tỏ ra thất vọng tràn trề.

Tôi nhìn bảng kết quả cũng thở dài ai oán. Bởi vì hiện tại, điều tôi chú ý nhất là nhìn thấy Thiên Hạ Long Quỷ đấu với Ám Ảnh. Không ngờ đến vòng thứ 7 rồi mà hai người họ còn chưa gặp nhau. Chẳng lẽ phía sau màn có người giở trò thật sao ta? Nhất định muốn sắp xếp để bọn họ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng? (Tác giả: oan uổng quá a~ trình tự trận đấu là ta chơi trò rút thăm mà ra. Đây chính là ý trời, ý trời đó…)

Tắt trang web, tôi đột nhiên phát hiện … tôi không còn chuyện gì để làm nữa!!!!!! Nếu chưa giải quyết xong tên Diễm Thái Tử, tôi không thể trở về Hồng Hoang. Nhưng đã có Đồng Tịch đi theo hắn rồi. Chẳng lẽ đi luyện cấp? Ôi giời, trừ phi đầu óc tôi bị úng nước mới nghĩ đến chuyện đi luyện cấp ở cái nơi toàn quái cấp 70+ này. Thế thì làm cái gì mới tốt đây?!?

Đúng rồi! Diễm Thái Tử tìm không ra Ngàn Mục Sơn, tại sao tôi lại không âm thầm giúp đỡ hắn nhỉ? Nghĩ liền làm, tôi lập tức nhảy dựng lên, co giò chạy tới mạo hiểm giả công hội. Nhiều người tụ tập ở đấy như vậy, nhất định sẽ có tin tức gì đó. Bởi vì người bình thường không thể bước chân vào U Minh điện, cho nên Diễm Thái Tử không thể đến đây, hắn chỉ có thể đi lòng vòng bên ngoài hỏi thăm NPC cấp thấp. Hắn hỏi ra được chết liền. Ủa quên, đây là đất của người chết. Phải nói, hắn hỏi ra được sống liền á !!!!

Đến công hội, lợi dụng thân phận cao quý của mình, tôi được hội trưởng tận tình giúp đỡ. Hội trưởng mở tất cả kho số liệu cho tôi nghiên cứu. Rốt cuộc tôi đã tìm thấy nó.

>> Ngàn Mục Sơn: nằm ở phía tây nam của U Minh điện, cách 1 ngàn dặm. Núi màu đen, không cỏ cây, có tổng cộng 1 ngàn huyệt động, mỗi huyệt động thờ cúng 1 pho tượng Bàn Cổ, mỗi pho tượng chỉ có mắt trái. Trong một ngàn con mắt trái này chỉ có một con là thật, còn lại là đồ dỏm. Tên gọi Ngàn Mục Sơn xuất phát từ đây.
>> Lưu ý: Thần giới cũng có một ngọn núi gọi là Ngàn Mục Sơn, thờ phượng mắt phải của Bàn Cổ. Trong đó, Bàn Cổ Tả Nhãn có thể phóng thích lực lượng của Bàn Cổ thủ ấn; còn Bàn Cổ Hữu Nhãn có thể trấn áp lực lượng của Bàn Cổ thủ ấn.

Tôi đổ mồ hôi ~ Hoa Phong thiết kế như vậy, chẳng phải muốn U Minh giới và Thần giới ngầm đối đầu với nhau, từ đó nảy sinh ra đại chiến thế giới?!? Tôi thật muốn đi hỏi cái tên Thượng Quan Tường về vấn đề này, nhưng nhớ bộ mặt đáng chán của tên kia, thôi bỏ đi vậy. Thế chiến thì thế chiến, cbn, tôi sợ gì chứ. Đợi tôi xóa bỏ được sự hạn chế về đẳng cấp, hóa thành yêu quái thuần chủng thì đến tên Thiên Hạ Long Quỷ tôi cũng không sợ nói chi tới những người khác. Dám cản đường tôi sao? Giết không tha!!!!

Tôi mang bộ mặt đằng đằng sát khí rời khỏi công hội, sau đó liên lạc với Đồng Tịch.

“Đồng Tịch, tôi đã biết vị trí của Ngàn Mục Sơn rồi. Cách U Minh điện 1 ngàn dặm về phía tây nam. Anh mau giả trang thành NPC, nói cho tên Diễm Thái Tử kia biết.”

“Không thành vấn đề, diễn kịch là nghề của ta!”

Vừa nói chuyện xong, tôi lập tức dùng ngự không phi hành bay tới Ngàn Mục Sơn. Ở nơi mà đối thủ sẽ xuất hiện, không phải tôi nên đào một cái hố chờ sẵn cho hắn à?

Giống y như trong sách đã miêu tả, Ngàn Mục Sơn hoang vu vô cùng. Toàn bộ ngọn núi do đá đen tạo thành, cực kỳ cứng rắn. Một ngàn huyệt động nằm rải rác dọc theo vách núi. Mỗi cái huyệt lại chứa 1 pho tượng Bàn Cổ, chỉ có mắt trái, không có mắt phải.

Nhìn 1 ngàn pho tượng trong 1 ngàn cái hang, tôi mờ mắt rồi. Như thế này làm sao tìm ra đồ thật đồ giả nha~ Tôi cũng không có ma thuật, không có biện pháp để phân biệt. Không lẽ phải moi hết 1 ngàn con mắt này đem về? Như vậy hơi khoa trương à… có điều, đây là phương pháp duy nhất tôi có thể nghĩ ra vào lúc này. Nghe có vẻ hơi ngu nhưng biết sao được.

Tôi nhìn ngọn núi trước mắt, suy tư, nếu phải thu thập cả ngàn con mắt, chỉ sợ phải tốn rất nhiều thời gian…

Tôi gọi cho Đồng Tịch: – “Đồng Tịch, anh cố gắng kéo dài thời gian, đừng dẫn hắn đến đây nhanh quá.”

“Không thành vấn đề… hắc hắc… ngươi lại có âm mưu gì à?” – Đồng Tịch dâm đãng cười.

“Cái gì mà âm mưu. Đây gọi là chiến lược, có biết không hả?! Được rồi, tôi phải hành động đây, Diễm Thái Tử giao cho anh.”

“OK!”

Thế là tại nơi rừng núi hoang vu, tôi bắt đầu kế hoạch vĩ đại của mình.

Cho dù tốc độ của tôi nhanh hơn người thường nhưng để thu thập cho đủ 1 ngàn con mắt, tôi tốn hơn 2 giờ đồng hồ. Hiện giờ, bên trong balo của tôi toàn là tròng mắt. Tôi cũng không biết con nào là thật, con nào là giả. Có lẽ chỉ có Diễm Thái Tử mới biết mà thôi. Nhưng tôi biết chắc một điều, tên kia sẽ không bao giờ thành thật nói điều đó cho tôi biết. Hừ… vậy thì hắn cũng đừng trách vì sao tôi không khách khí.

Lúc này Đồng Tịch lại gọi đến: – “Tri Chu, ta không thể kéo dài hơn nữa, sắp tới Ngàn Mục Sơn rồi. Ngươi làm xong chưa?”

“OK, xong rồi. Anh dẫn hắn tới đi. Lát nữa, lúc tôi ra hiệu thì anh mau kiềm chế hắn.”

Vừa nói xong, tôi đã nhìn thấy Đồng Tịch với bộ dáng nghiêm trang đang dẫn Diễm Thái Tử tới. Tôi vội nấp vào một chỗ tối. Thật muốn xem tên kia nhìn thấy toàn bộ tròng mắt trái đều biến mất thì sẽ có phản ứng gì đây… haha…

Đồng Tịch đem Diễm Thái Tử đến chân núi liền dừng lại, nói: – “Đây chính là Ngàn Mục Sơn. Ta không thể đi tiếp. Ngươi phải tự mình đi lên thôi.”

“Cảm ơn Sứ Lệnh đại nhân.” – Diễm Thái Tử kính cẩn cúi đầu chào Đồng Tịch.

Tôi ở một bên nhịn cười muốn rút gân luôn. Đồng Tịch có vẻ rất hưởng thụ, có lẽ lúc còn sống cũng là một tên hám danh.

Diễm Thái Tử bắt đầu lên núi, đến hang động thứ nhất, nhìn thấy pho tượng không còn mắt, hắn chỉ sững sốt một chút. Đến hang thứ hai thì bắt đầu có chút khủng hoảng. Đến hang thứ ba thì sắc mặt đã biến đen. Đến hang thứ tư thì cuồng loạn, bắt đầu co giò chạy vòng quanh ngọn núi để kiểm tra. Chờ tới lúc hắn đã xem đủ 1 ngàn hang đá, cả người vô lực ngã ngồi xuống đất, bộ dáng thất hồn lạc phách.

Thời cơ không sai biệt lắm, tôi nghẹn cười cũng lâu rồi, cho nên lúc này tôi liền lẩn thẩn đi ra từ chỗ núp. Đồng Tịch thì đang mai phục cách Diễm Thái Tử chừng 10m, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhảy ra.

“Oa, thật trùng hợp, không nghĩ tới lại gặp ngươi ở đây. Chúng ta đúng là có duyên quá nha~” – tôi giả bộ trưng ra bộ mặt “tha phương gặp cố nhân” để chào hỏi tên kia.

Diễm Thái Tử nhìn thấy tôi liền trợn mắt ngạc nhiên… à, không chỉ ngạc nhiên mà là có tật giật mình.

“Ngươi… ngươi tới đây làm gì?”

Thấy vẻ mặt tươi cười của tôi, suy đoán đầu tiên nảy ra trong đầu Diễm Thái Tử là tôi đã đi trước hắn 1 bước, thế là hắn cao giọng chất vấn.

“Ngươi… ngươi đã trộm tất cả mắt trái ở đây đúng hay không?”

Tôi một bộ ung dung tự tại, một chút cũng không bị dáng vẻ dữ tợn của tên kia hù dọa.

“Đúng vậy. Rồi sao? Đây là nhiệm vụ vật phẩm của ta. Chẳng lẽ… ngươi cũng làm nhiệm vụ này sao?” – tôi âm hiểm nói vài câu khách sáo.

“Ta… không đúng, nếu ngươi cũng làm nhiệm vụ này, làm sao lại không biết đâu là mắt thật? vì sao lại đem tất cả mắt trái đều giấu đi?”

Cbn, tên tiểu tử này chưa đến nỗi bị úng não, suy nghĩ còn nhạy bén quá. Đâm một phát liền trúng ngay tử huyệt của tôi.

“Hì hì… nếu đã bị ngươi nhìn thấu thì ta cũng không nhiều lời làm gì. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết đâu là mắt thật, ta sẽ tha mạng cho ngươi.” – tôi nói khoác mà không biết ngượng miệng luôn. Tôi biết rõ nói như vậy sẽ chọc giận tên kia. Hắn nhất định sẽ thà chết chứ không mở miệng nói ra bí mật. Không sao cả, dù sao tôi cũng đã có ý đồ giết chết hắn rồi. Vấn đề Bàn Cổ Tả Nhãn, không có hắn, tôi vẫn sẽ có cách khác để điều tra ra. Hắn không phải là sứ giả của Thần giới à? Như vậy khẳng định sẽ có một tên Thần của Thần giới đi theo hắn dưới dạng u linh (hồn), chỉ cần tìm ra tên này… hắc hắc…

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi, Diễm Thái Tử vừa nghe lời tôi nói xong liền móc pháp trượng ra, quyết định dốc sức liều mạng với tôi một phen.

Tôi ngược lại không chút sợ hãi, cười nhạo hắn rằng: – “Ngươi là tay sai của Thần giới, đi vào U Minh giới mà dám kiêu ngạo như vậy à. Nói cho ngươi biết, đây chính là địa bàn của ta. Ngươi đã đến rồi, nghĩ cũng đừng nghĩ là có thể toàn thây thoát ra. Mười tám tầng địa ngục, ta nhất định sẽ cho ngươi lần lượt nếm thử từng cái một. Chẳng qua, nếu ngươi chịu hợp tác, ta sẽ nhượng bộ mà tạm tha cho ngươi. Căn bản chính ngươi cũng biết rõ ngươi không phải là đối thủ của ta.” – tôi vừa nói vừa vuốt ve Sát Quỷ. Nói thật, tôi không có cái quyền hạn tống ai đó vào 18 tầng địa ngục để chịu hình phạt. Nổ với hắn như vậy là để hù dọa hắn thôi.

18 tầng địa ngục trong truyền thuyết của Trung Quốc thì ai ai cũng biết. Diễm Thái Tử nghe xong, sắc mặt trở nên trắng bệch. Một phần là vì sợ hãi cảnh tượng 18 tầng địa ngục. Một phần là vì hắn không thể ngờ tôi lại biết được thân phận của hắn. Đối diện với tôi, hắn cảm thấy bản thân không có chỗ ẩn nấp. Bị đối thủ nhìn thấu trong khi bản thân lại không biết chút gì về người đó, rơi vào hoàn cảnh này, ai cũng sẽ mang tâm lý hoảng sợ. Diễm Thái Tử chính là đang bị sợ hãi cùng kinh hãi đập một cú như sét đánh.

Nhưng không ngờ tên này đủ ương ngạnh, tôi hù đến nước này rồi mà hắn chỉ mím môi im lặng, nhất quyết không mở miệng. Dựa vào ánh mắt của hắn, tôi đoán được hắn đang có chủ ý xấu gì đó với tôi. Đương nhiên tôi không thể để thuyền lật trong mương(*), tôi trước giờ chưa từng xem nhẹ bất cứ kẻ thù nào. Tôi ra hiệu, Đồng Tịch lập tức nhảy ra, kìm chặt Diễm Thái Tử. (** thuyền lật trong mương = ý nói chủ ý khinh thường, dẫn đến bất cẩn rồi thất bại)

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc. Diễm Thái Tử còn chưa kịp thấy mặt Đồng Tịch đã bị Minh Hỏa Yêu Hồ bao vây. Chờ đến lúc hắn nhìn rõ người đánh lén hắn thì sắc mặt trở nên cứng ngắt.

“Ngươi… ngươi… là đồng bọn của… cô ta!!!!” – Diễm Thái Tử chỉ vào Đồng Tịch, có chút phát điên hét lên.

“Coi như còn chút thông minh.” – Đồng Tịch vỗ lên đầu Diễm Thái Tử – “Cbn, hồi còn ở Hồng Hoang ngươi dám chửi ta ngu ngốc, hiện tại đến địa bàn của ta, để xem ta thu thập ngươi thế nào… hừ…”

“Đồng Tịch, đừng nhiều lời với hắn, đem toàn bộ trang bị của hắn cởi hết.” – Tôi nhìn bộ trang bị cực phẩm của Diễm Thải Tử, mở miệng liền nói ngay câu này.

“Được.” – Đồng Tịch cười hì hì, xoa xoa hai bàn tay giống như mấy tên trộm.

Tôi câm nín rồi: – “Đồng Tịch, anh có kỹ năng ăn trộm hả?”

Tôi nhớ Đồng trưởng lão ngày trước rất khinh thường kỹ năng của đám đạo tặc. Đồng Tịch, thân là tiền nhiệm tộc trưởng của Yêu Hồ tộc, vì sao lại học được chiêu số này?

“Ngươi nói cái kỹ năng này hả?” – Đồng Tịch một bên cao hứng khoa tay lên người Diễm Thái Tử, một bên trả lời tôi – “Yêu Hồ tộc trời sinh vốn là đạo tặc. Kỹ năng này giống như Yêu Hồ chân hỏa vậy, ai vừa sinh ra cũng biết. Dùng nó để trộm trứng chim Chu Tước đúng là rất thuận tiện a~”

Tôi đổ mồ hôi ~ Trách không được hắn bị Chu Tước đánh chết, rõ ràng dám đi trộm trứng chim. Lại nói, giờ tôi mới biết Đồng trưởng lão hồi trước là đang làm màu, trời sinh đạo tặc còn bày đặt nói chán ghét đám đạo tặc.

Khoảng 5 phút sau, Diễm Thái Tử trên người chỉ còn lại đồ lót của hệ thống. Tôi rất không khách khí mà thu nhận toàn bộ trang bị của hắn. Tôi cầm cái pho tượng thần bí lên vuốt vuốt, nghĩ thầm, nếu tôi đoán không lầm thì người của Thần giới chắc chắn đang bám trên pho tượng này.

“Đồng Tịch, anh cùng quản lý hình pháp vâng lệnh sứ có quen biết không?” – tôi dùng thư mật để hỏi Đồng Tịch.

“Chúng ta chính là bạn bè thân thiết, ngươi có chủ ý gì?”

Haiz, hiện tại Đồng Tịch đã có thể nghe một hiểu mười những lời tôi nói, cảm giác giống như tôi đang bàn chuyện với chính tôi vậy, quá kỳ quái.
“Tôi muốn bức cung.” – những lời này thì tôi nói thẳng ra ngoài mặt nên Diễm Thái Tử cũng nghe thấy.

Chương 79: Một ngày du lịch ở địa ngục

Đồng Tịch lập tức liên lạc với vâng lệnh sứ Tiếu Thiên. Chỉ một chốc sau thì Tiếu Thiên tới. Vị đại hán râu ria xồm xàm này nhìn thấy Đồng Tịch liền về kề vai sát cánh diễn một màn Đoạn Bối Sơn (gay)

Tiếu Thiên cười dâm đãng hỏi: – “Bạn già, gọi ta đến là có chuyện gì vui à? Gần đây người phạm pháp càng lúc càng giảm, ta đang nhàm chán muốn chết đây.”

“Không có chuyện vui thì ta nào dám làm phiền soái ca ngươi nha…” – Đồng Tịch cũng đồng dạng cười dâm đãng trả lời.

Tôi… tuyệt đối câm nín.

“Để ta giới thiệu…” – Đồng Tịch chỉ vào tôi và nói với Tiếu Thiên – “Đây là chủ nhân của ta, gọi là Tri Chu. Lần này chúng ta bắt được gian tế của Thần giới, cần thẩm vấn một phen, ngươi xem nên làm thế nào…”

“Gian tế của Thần giới?” – hai mắt Tiếu Thiên lập tức bắn ra hào quang, nhìn chằm chằm vào Diễm Thái Tử – “Oa ha ha… thẩm vấn sao? Trò ta thích nhất đó. Đi, mang hắn vào tầng địa ngục thứ nhất để cắt lưỡi.”

“Cắt lưỡi? Không phải đem lưỡi cắt xuống thật đó chứ?” – tôi kỳ quái hỏi.

“Đúng vậy. Là dùng kìm sắt kéo lưỡi ra từ từ… từ từ, sau đó loáng một phát cắt xuống. Haha… đủ tàn nhẫn chưa?!” – Tiếu Thiên mặc dù đang trả lời câu hỏi của tôi nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Diễm Thái Tử, vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt cái kìm kéo lưỡi.

Diễm Thái Tử lúc nãy đã đủ hoảng sợ rồi, hiện tại càng giống như hồn bay phách tán. Có điều, hắn vẫn cứng cựa không chịu mở miệng. Hừ… đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới hoàng tuyền chưa tin mình chết.

“Tàn nhẫn thì tàn nhẫn, nhưng ngươi cắt lưỡi hắn rồi thì hắn làm sao nói chuyện. Hắn không nói chuyện thì chúng ta làm sao bức cung a~” – tôi bất đắc dĩ nhìn Tiếu Thiên.

Tiếu Thiên khoát tay: – “Không việc gì. Cắt rồi lại mọc cái mới. Sau đó lại kéo lưỡi, lại cắt. Không sao hết.”

Đổ mồ hôi ~ Cho dù người chơi Hồng Hoang có thể tùy chỉnh cảm nhận xuống 5% nhưng kiểu tra tấn như vậy thì ai mà chịu cho nổi a~ Tôi thương hại nhìn Diễm Thái Tử. Tên kia đã sợ đến nổi mồ hôi đổ như mưa. Hắn nhìn tôi, căm hận ngất trời. Xem ra hắn tính toán đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi rồi. Haiz… đúng là không biết giác ngộ gì cả. Hừ, cứ nhìn đi, nhìn nổ con mắt của ngươi luôn đi. Tôi rất hào phóng, vội vàng tạo một dáng đứng hiên ngang cho tên kia thưởng thức lần cuối…

Địa ngục tầng thứ nhất không xa nơi này cho lắm. Bốn người chúng tôi rất nhanh đã đến nơi. Từ thông đạo đi vào tầng địa ngục, tôi nhìn thấy một tấm bia đá dựng bên ngoài, nội dung rất tức cười…

> Địa ngục tầng thứ nhất: cắt lưỡi, cấp độ khủng bố: B. Người dưới 18 tuổi, có bệnh nhát gan hoặc bệnh thần kinh đều không nên đi vào. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Công ty Hoa Phong hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Tôi bật cười. Hoa Phong có cần khoa trương như vậy không a~ Chẳng lẽ địa ngục này thật sự đáng sợ như vậy sao?

Ôm một bụng tò mò, tôi bước qua cánh cửa. Má ơi!!!!!!!!!! Tình hình bên trong đúng là dọa tôi một trận sợ chết kiếp. Rất nhiều quỷ sai đang còng tay xiềng xích phạm nhân vào một cái ghế ở giữa đại sảnh. Bên cạnh mỗi chiếc ghế đều có 1 cây nến chiếu sáng. Bởi vì phạm nhân không nhiều lắm, phần lớn không gian xung quanh đều tối thui, nhưng chính vì vậy mà hình ảnh những phạm nhân đang chịu hình phạt càng nổi bật hơn nữa.

Mỗi phạm nhân có 2 quỷ sai đứng bên cạnh. Một quỷ sai phụ trách mở miệng phạm nhân. Quỷ sai còn lại sẽ cầm một cái kìm bự khủng bố kẹp lấy đầu lưỡi của người đó, từ từ kéo nó ra. Làm được việc này cần có kỹ thuật cao tay lắm nha, người bình thường chắc chắn không làm nỗi đâu à.

“Haiz… năm nay quá mức thái bình rồi. Phạm nhân chỉ có lèo tèo vài mống. Ngươi không biết chứ những hình cụ này phải tốn tiền để bảo dưỡng. Nếu ít phạm nhân, Minh Vương điện hạ sẽ cấp ít tiền. Khiến cho hiện tại bọn chúng ta đều nghèo rớt mồng tơi, toàn mặc áo quần rách vá chằng vá chịt, đến tiền uống rượu cũng không có… haiz…” – Tiếu Thiên nhìn đại sảnh trống rỗng cảm khái than thở.

“Haiz… không có biện pháp, tài chính của U Minh giới gần đây hơi hạn hẹp. Đến Minh Vương hiện giờ chỉ có thể ăn thịt quái 70-80 cấp thôi. Không có tiền để mua thịt quái thượng hạng nữa kia. Ngươi ráng nhẫn nhịn đi thôi.” – Đồng Tịch vỗ vai lão bằng hữu an ủi.

Tôi… trực tiếp im lặng.

Dưới sự an bài của Tiếu Thiên, rất nhanh đã có 2 quỷ sai xuất hiện, thuần thục mang Diễm Thái Tử cột vào một cái ghế, đốt sáng cây nến kế bên. Khi một quỷ sai mở miệng Diễm Thái Tử, quỷ sai kia vừa cầm cái kiềm kẹp lấy đầu lưỡi, hắn vậy mà trực tiếp ngất xỉu…

Ba người chúng tôi bất đắt dĩ nhìn nhau. Sau đó Tiếu Thiên vẫy tay, một quỷ sai khác tạt một ly nước lạnh vào mặt Diễm Thái Tử, hắn giật mình tỉnh dậy. Thế là, hình phạt tàn nhẫn bắt đầu… (nội dung bên dưới đã bị nhà nước kiểm duyệt và cắt bỏ, mời độc giả tự tưởng tượng đi nha)

Diễm Thái Tử trải qua n lần rút lưỡi, cắt lưỡi, cảm giác sống không bằng chết, dường như đã hấp hối rồi. Vậy mà hắn vẫn không chịu nói ra cái nào mới là mắt thật. Tôi thật sự bội phục hắn rồi. Nếu đổi lại là tôi, đừng nói là chịu hình, chỉ cần cho tôi nhìn một cái, tôi sẽ lập tức đầu hàng. Về phần tôi có nói thật hay không lại là chuyện khác à…

“Tên này đúng là cứng đầu a~” – Tiếu Thiên suy tư một thoáng, ra hiệu cho mục sư của U Minh giới hồi đầy máu cho Diễm Thái Tử – “Xem ra hình phạt này đối với hắn không ăn thua rồi, chúng ta đi tầng thứ hai thôi.”

Tầng thứ hai địa ngục là hình phạt chặt tay. Rất đơn giản, dùng một dụng cụ đặc chế cột bàn tay lại, sau đó chặt đứt từng ngón tay. Người ta nói đứt tay xót ruột, huống chi là chặt đứt 10 ngón tay? Cảm giác đau cỡ nào nha. Hơn nữa, ở đây có mục sư, phạm nhân căn bản không thể chết. Chỉ biết sẽ chịu đựng cảm giác đau đớn không ngừng…

“Quá tàn nhẫn… tôi chịu không nổi rồi nha.” – tôi đứng một bên, hứng thú nhìn Diễm Thái Tử chịu hình, vừa trái lương tâm nói.

Đồng Tịch trợn mắt nhìn tôi, rất không thể tưởng tượng được tôi có thể vô sỉ đến trình độ này.

Cắt ngón tay cũng không ăn thua. Thế là chúng tôi lại kéo nhau xuống tầng địa ngục thứ ba. Ở đây, đầu tiên quỷ sai sẽ rạch một đường ngay cột sống lưng của phạm nhân, sau đó treo phạm nhân vào một cây đao. Lưỡi đao sắc bén vừa vặn đâm nhập vào lưng của phạm nhân chừng một tấc. Cảm giác sẽ vừa đau vừa ngứa nhưng cơ thể không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể cố nhịn…

Hết tầng thứ ba, chúng tôi lại kéo xuống tầng thứ tư. Đến lúc này thì tôi đã quên béng mục tiêu của mình là phải bức cung. Hiện tại, tôi chỉ thuần túy muốn thưởng thức các hình phạt biến thái của địa ngục và khoái trá nhìn tên Diễm Thái Tử trở thành vật thí nghiệm bất đắc dĩ.

Tầng thứ tư là nghiệt kính. Khung cảnh có hơi kỳ quái. Toàn bộ đại sảnh chỉ có một tấm gương cực lớn. Trước gương chừng 30m có treo một sợi chỉ màu vàng.

“Đây là cái gì vậy?” – tôi hiếu kỳ hỏi, đang định đi qua sờ thử tấm gương, không ngờ bị Đồng Tịch và Tiếu Thiên hai bên trái phải kéo lại.

“Đừng đi qua. Ngươi nhìn thấy sợi dây chắn không? Chỉ cần lướt qua giới tuyến kia sẽ tiến vào phạm vi ảnh hưởng của nghiệt kính. Tấm gương này có thể nhìn thấu nhân tâm, chiếu vào nơi tối tăm nhất của lòng người, thể hiện ra tội ác đen tối nhất cùng yếu điểm hèn mọn nhất. Sau đó phản hồi vào trong đầu người đó. Cho nên người nào soi mặt vào gương sẽ bị chính sự cắn rứt lương tâm làm cho thống khổ không chịu nổi. Loại tra tấn tinh thần này lợi hại hơn tra tấn thể xác nhiều.” – Tiếu Thiên kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu.

“Chời ơi… người lương thiện giống như tôi thì làm gì có chỗ đen tối chớ?” – tuy ngoài miệng nói vậy nhưng bàn chân tôi vẫn không tự giác mà lùi về sau.

Đồng Tịch và Tiếu Thiên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.

Quỷ sai ném Diễm Thái Tử vào bên trong cảnh giới. Tên kia vừa nhìn vào gương liền thay đổi sắc mặt, lộ ra biểu hiện sợ hãi cực độ, không ngừng vung tay đập vào không khí, miệng không ngừng lầm bầm cái gì đó. Cả người hắn rất nhanh đổ mồ hôi ướt nhẹp, giống như vừa mới được vớt lên từ dưới nước.

Nửa giờ sau, Tiếu Thiên đi tới trước mặt Diễm Thái Tử, vẻ mặt hung thần ác sát nói: – “Nếm đủ đau khổ chưa? Còn không mau nói?”

Diễm Thái Tử đưa mắt liếc nhưng vẫn không lên tiếng.

“Cbn, ném hắn vào cho ta.” – Tiếu Thiên nổi giận rồi. Hắn dùng nhiều trò bịp bợm lại lãng phí thời gian lâu như vậy mà tên kia còn không chịu mở miệng. Việc này làm cho trưởng phòng hình ngục là hắn cảm thấy mất hết mặt mũi. Hắn hận tên kia đến nghiến răng rồi.

Diễm Thái Tử vẫn không đầu hàng. Vì vậy chúng tôi lại đi xuống tầng địa ngục thứ năm, chưng hấp. Đem tên kia hết chưng hấp lại đông lạnh rồi chưng hấp rồi đông lạnh…

“Cái lồng hấp này của ngươi nhìn không tồi nha. Nếu chưng bánh bao chắc phải chưng được hơn 1 ngàn cái a~” – tôi nhỏ giãi nhìn cái lồng hấp với hình thù kỳ lạ.

“Đó là tự nhiên. Cái này do chính tay ta thiết kế mà.” – Tiếu Thiên đắc ý nói. Tâm tình thư giãn hơn nhiều, hiện giờ hắn lại muốn dùng Diễm Thái Tử để khoe khoang các loại hình phạt cho chúng tôi xem – “Có vẻ tên kia cũng chưa xi nhê gì. Chúng ta đi tầng thứ sáu thôi.”

“Tốt!”

Thế là Diễm Thái Tử ở tầng thứ sáu địa ngục bị cột vào một cại trụ, sau đó quỷ sai châm lửa đốt. Hình phạt này không khác lắm với cái trụ của Tô Đát Kỷ trong Bảng Phong Thần. Chỗ khác biệt là cái trụ ở U Minh giới không đốt chết người, chỉ đốt quỷ nửa sống nửa chết.

Sau khi nướng chín Diễm Thái Tử, chúng tôi lại hí hứng đi xuống tầng địa ngục thứ bảy, núi đao. Quỷ sai trực tiếp ném tên kia vào núi đao, để cho hắn nếm thử cảm giác đi đường trên đầu mũi đao là thế nào. Có vẻ tên kia rất hưởng thụ à… vẫn còn sức để kêu la thảm thiết mà.

Sau đó, chúng tôi lết xuống tầng thứ 8, băng sơn. Diễm Thái Tử bị đóng băng thành người đá.

Tầng thứ 9, chảo dầu. Người đá Diễm Thái Tử bị nấu chảy sau đó trải nghiệm sự ấm áp…

Tầng thứ 10, hầm trâu. Diễm Thái Tử bị một đoàn trâu rừng dẫm đạp như miếng giẻ rách, văng lên trời thì như trái bóng chuyền, rơi xuống đất thì như trái bóng đá.

Lúc này Diễm Thái Tử đã bắt đầu cầu tình rồi, nhưng chúng tôi đều không để ý. Đồng Tịch còn nói: – “Chúng ta bây giờ không cần ngươi cung khai gì cả. Ngươi cứ ngoan ngoãn chịu hình phạt cho chúng ta coi là được… hắc hắc…”

Tầng 11, thạch áp. Diễm Thái Tử bị ép thành miếng thịt.

Tầng 12, cối giã. Cái này là bản thăng cấp của tầng 11, lấy miếng thịt ra giã nhuyễn.

Tầng 13, huyết trì. Giống như tên gọi, chỉ là một cái ao máu cực lớn. Phạm nhân bị ném vào. Tôi nhìn không ra có cái gì vi diệu ở đây. Tiếu Thiên nói bên trong huyết trì có bỏ thêm nguyên liệu. Tôi hỏi là loại nguyên liệu gì. Tiếu Thiên chỉ cười dâm đãng chứ không thèm trả lời.

Sau khi tắm rửa ở huyết trì xong, Diễm Thái Tử được đưa xuống tầng 14. Ở đây có mười mấy vị Đường Tăng đang trích dẫn lời răn dạy của Minh Vương, liên tục lải nhải bên tai của phạm nhân. Đây chính là tra tấn tinh thần a~

Tầng 15, chôn sống.

Tầng 16, xào lăn.

Tầng 17, đá mài. Phạm nhân sẽ bị mài thành thịt vụn.

Tầng 18, cưa xẻ. Phạm nhân sẽ bị chém thành 2 nửa nhưng vẫn còn sống. Mắt bên trái có thể nhìn thấy một nửa cơ thể bên phải và ngược lại.

Bởi vì mỗi hình phạt đều có thời gian rất dài, sau khi đi hết 18 tầng địa ngục, tôi nghĩ có lẽ đã qua 3-4 ngày trò chơi rồi. Ai ngờ lúc đi ra, rõ ràng mới qua 1 ngày?!?

Tiếu Thiên thấy vẻ giật mình của tôi thì lên tiếng giải thích: – “Thời gian ở 18 tầng địa ngục không đồng dạng với thời gian bên ngoài. Số tầng không đại biểu về chiều sâu mà là đại biểu tỉ lệ thời gian. Tầng càng cao nghĩa là tỉ lệ càng lớn. Đến tầng địa ngục 18 thì nghĩa là tỉ lệ thời gian 10:1 rồi. Cho nên ở bên trong cảm giác trải qua rất lâu nhưng thật sự ở bên ngoài chỉ mới vài phút mà thôi.”

“Ồ… vậy thời gian chịu phạt của phạm nhân sẽ tính toán theo thời gian bên trong vẫn là bên ngoài?”

“Đương nhiên dựa theo thời gian bên ngoài a~” – Tiếu Thiên cười to.

Tôi đổ mồ hôi ~ Nếu bị đánh vào tầng địa ngục thứ 18, bị phán 1 năm tù, nghĩa là phải trải qua 10 năm bên trong rồi… đúng là tàn nhẫn nha.

“Các ngươi hiện tại muốn làm gì? Tên này tính sao?” – Tiếu Thiên hỏi.

“Hắc hắc…” – tôi và Đồng Tịch cùng cười gian – “Chúng tôi đi Huyết trì trong U Minh điện.”

“Khà khà…” – Tiếu Thiên ngầm hiểu ý, cười gian trá – “Các ngươi đúng là xấu xa…”

“Cảm ơn đã khích lệ.”

Thế là chúng tôi kéo cái tên bị tra tấn đến không còn sinh khí đi vào U Minh điện, một phát ném hắn vào huyết trì. Cứ để cho hắn trọng sinh đi.

Tôi móc pho tượng thần bí ra hỏi Đồng Tịch: – “Phải trị cái tên Thần giới này thế nào đây?”

Tôi cảm giác pho tượng trong tay truyền tới chấn động sợ hãi nhỏ. Xem ra khi Diễm Thái Tử chịu hình phạt, nó nhất định cũng biết. Nếu nó có thân xác, dám chừng nó đã sợ đái ra quần rồi.

“Ta có chủ ý này…” – Tiếu Thiên mập mờ vuốt ve pho tượng – “Hắc hắc…”

2 Comments

Leave a Comment
  1. Tu / Sep 11 2016 11:04 pm

    Đọc chương này cả người cứ gai gai, dù là chỉ có 5% cảm giác nhưng cơ thể bị băm nhuyễn ra thì sẽ có cảm nhận gì?!?

    • hoanguyendinh / Sep 15 2016 5:00 pm

      Chương sau tác giả sẽ có lời giải thích về vấn đề này :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: