Skip to content
September 17, 2016 / hoanguyendinh

[Edit] Bách luyện thành yêu -80&81

(Lời tác giả: Nói tới địa ngục ở chương trước, Hồng Hoang chiếu theo 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết để vẽ lên. Mặc dù mỗi hình phạt nghe qua rất ghê rợn nhưng kỳ thật hiệu quả không biến thái như vậy. Còn nhớ tôi từng nói qua Hồng Hoang có thiết lập tình trạng sóng não cho người chơi không? Nếu tình trạng tinh thần của người chơi đạt tới mức dị thường cấp 3 sẽ trực tiếp bị đá ra khỏi trò chơi.

Diễm Thái Tử trong lúc chịu hình phạt cũng không đạt tới sóng não cấp 3, nghĩa là những hình phạt kia không có tạo thành thương tổn lớn đối với hắn. Kiểu như trong Hồng Hoang bạn bị bắn trúng một mũi tên thì sẽ có cảm giác giống như bị kim đâm một cái mà thôi. Đó là lý do vì sao Diễm Thái Tử chịu nhiều hình phạt biến thái như vậy nhưng vẫn không sản sinh ra sóng não dị thường.

Tri Chu đã từng trải qua sự cảnh cáo của hệ thống cho nên nàng biết rõ điểm này. Nếu hình phạt thực sự vượt qua khả năng chịu đựng của Diễm Thái Tử, tên kia sẽ bị đá ra khỏi trò chơi. Hoa Phong khi khai thác game nhất định đã cân nhắc vấn đề này. Cho nên các hình phạt trong địa ngục thật ra là “sấm to mưa nhỏ”.

Về tính cách của Tri Chu, kỳ thật đây là một cô bé ham chơi, thích thứ mới mẻ, thích thử nghiệm này nọ, mang Diễm Thái Tử vào địa ngục chịu hình phạt là để cho vui thôi chứ không có ác ý. Giống như chuyện xảy ra với Lầu Nhỏ lúc trước, Tri Chu là kiểu người nói chuyện bô bô, lúc nói thì hào hứng lắm nhưng khi bắt tay vào làm thì sẽ bắt đầu tự vấn lương tâm xem mình làm sai hay đúng.)

Chương 80: Đêm trước ngày trở về

“Minh Vương ngoại trừ sở thích khoái uống máu Hắc Long còn có 1 đam mê khác nữa.” – Tiếu Thiên cố ý nói lớn.

“Đam mê gì?” – tôi âm thầm le lưỡi, không phải là sở thích đoạn tụ đó chớ? (gay)

“Chính là ăn hồn phách của Thần giới á. Nếu vật này lưu lại không có chỗ gì dùng, không bằng ngươi đem cống hiến cho Minh Vương. Nói không chừng điện hạ cao hứng sẽ thưởng cho ngươi Linh khí gì đó.” – Tiếu Thiên nói xong làm bộ cầm khối tượng muốn đi nhanh ra ngoài.

“Đừng… xin đừng…” – một âm thanh đột ngột vang lên. Đồng thời, một bóng trắng từ trong khối tượng rơi xuống đất, lắc lư một chút biến thành một vị nữ quan – “Ta sẽ nói cho các ngươi biết cái nào là mắt trái thật.”

Tôi vui vẻ trong lòng. Đúng là không tốn công cũng đạt được mục đích. Chẳng ngờ tôi còn chưa mở miệng nói chuyện, Đồng Tịch đã lên tiếng.

“Thì ra là Lãnh Nguyệt đại nhân. Đúng là có duyên quá a. Nhưng ta nhớ hình như ở Thần giới, thanh danh của Lãnh Nguyệt ngươi không mấy êm tai à… cái gì mà “nữ thần nói dối”. Vậy thử hỏi, dựa vào đâu chúng ta lại tin tưởng lời ngươi nói?” – Đồng Tịch khinh bỉ nhìn vị nữ quan mà hắn gọi là Lãnh Nguyệt kia.

“Hừ… danh tiếng của Đồng Tịch đại nhân ngươi cũng có tốt đẹp đâu… nói đi, vậy ngươi muốn như thế nào?” – Lãnh Nguyệt cũng khinh bỉ nhìn lại.

Đồng Tịch cười hắc hắc, dùng ngón tay chọt chọt vào bả vai của Lãnh Nguyệt: – “Làm ơn nhớ rõ, ở đây không phải Thần giới. Ngươi là đang ở U Minh giới, trên địa bàn của ta. Ngươi không cần bày ra bộ dáng cao cao tại thượng đáng tởm này. Ngươi có tin hiện tại ta liền ném ngươi vào 18 tầng địa ngục để hưởng thụ một chút hay không?”

“Ngươi…” – Lãnh Nguyệt giận đến tím cả mặt, có điều cô nàng không dám nói nhăng nói cuội nữa, cúi đầu trầm mặc.

“Hừ… vậy mới biết điều. Ta hiện tại muốn ngươi lập lời thề, dùng tên của Thần Chủ mà thề, nếu ngươi nói dối, cả người của ông ta sẽ chảy máu đến chết, thần hình câu diệt (chết không còn hồn phách), không được siêu sinh!!!” – Đồng Tịch ác độc nói.

Sắc mặt của Lãnh Nguyệt thoáng thay đổi. Thần Chủ ở Thần giới cũng giống như Minh Vương của U Minh giới, là một dạng tồn tại không thể xâm phạm. Nếu cô nàng thề trên tên tuổi của Thần Chủ, nghĩa là cô nàng đã phạm vào tội đại bất kính. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mập mờ của Đồng Tịch và Tiếu Thiên, cô nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mở miệng thề.

“Ta, Lãnh Nguyệt, dùng danh nghĩa của Thần Chủ mà thề, nếu ta nói dối Đồng Tịch, Thần chủ liền bị nguyền rủa, chân tay chảy máu đến chết, thần hình câu diệt, không thể siêu sinh.”

“Hahaha…” – Đồng Tịch khoái trá cười to lên.

Lãnh Nguyệt nhìn bộ dáng vô sỉ của Đồng Tịch, không nhịn được mở miệng nói: – “Đồng Tịch, ngươi không cần cao hứng quá sớm. Đến lúc Thần giới chúng ta tiến vào Hồng Hoang, chuyện đầu tiên chúng ta sẽ làm là san bằng Yêu Hồ tộc của ngươi.”

“Chuyện tương lai để sau này hãy nói a~ ” – Đồng Tịch nhàn nhạt trả lời.

Nhưng tôi biết, đáy lòng của tên kia vừa dấy lên sát ý mãnh liệt. Cô nàng Lãnh Nguyệt đúng là ngu ngốc. Trong thời điểm này mà lại dám phát ngôn cao ngạo thế kia. Phải biết, đối với Đồng Tịch, thứ quan trọng nhất chính là Yêu Hồ tộc. Xem ra, tên kia sẽ không bỏ qua rồi.

“Tốt rồi. Hiện tại liền nói cho ta biết cái nào mới là mắt thật.” – Đồng Tịch làm dấu để tôi lôi hết tròng mắt ra.

Lãnh Nguyệt nhìn cũng không cần nhìn, thò tay một cái liền lôi ra một tròng mắt: – “Chính là nó.”

Đồng Tịch nhận lấy, gật đầu: – “Ta tin ngươi.”

Sau đó đem toàn bộ mắt giả ném vào huyết trì – “Đi thôi Tiếu Thiên, hiện tại có thể đem tên gian tế của Thần giới này làm bữa khuya cho điện hạ rồi.” – Vừa nói xong liền túm lấy Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt biến sắc mặt, hoảng sợ la lên: – “Đồng Tịch, đồ vô sỉ nhà ngươi. Ta đã nói cho ngươi biết sự thật vậy mà ngươi không giữ lời hứa.”

“Vô sỉ?” – Đồng Tịch nhìn Lãnh Nguyệt – “Tiểu thư a ~ hình như vừa rồi ta không có đáp ứng ngươi cái gì nha. Ta có nói sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Không có à.”

“Ngươi…” – Lãnh Nguyệt hồi tưởng lại, đúng là vừa rồi Đồng Tịch hoàn toàn không nói cái gì, đều là bản thân tự lý giải…

Thế là chúng tôi đem Lãnh Nguyệt đi gặp Minh Vương. Điện hạ vừa nhìn thấy Lãnh Nguyệt liền nuốt nước miếng cái ực. Tôi đổ mồ hôi ~ Không phải đói khát đến trình độ này chứ?!?

“Tốt! Tốt! Tốt!” – Minh Vương nói liền 3 chữ tốt – “Ba người các ngươi đã lập công lớn. Nói đi, muốn ta khen thưởng cái gì?”

Tiếu Thiên xoa tay: – “Bẩm điện hạ, dự toán cho năm nay của địa ngục…”

Minh Vương hào phóng khoát tay: – “Không thành vấn đề. Sau khi thu thuế, ta sẽ ưu tiên cấp dự toán cho địa ngục đầu tiên.”

“Tạ ơn điện hạ.” – Tiếu Thiên cười nhíp cả mắt.

Tiếp đó đến phiên Đồng Tịch mở miệng xin xỏ: – “Điện hạ, ta hy vọng ngài có thể cho ta mượn Hồn Ngọc Đan. Để lúc trở về Hồng Hoang, ta cùng Tri Chu có thể tự do câu thông.”

“Cái này…” – Minh Vương do dự – “… thôi được rồi, cho ngươi mượn trước. Đến lúc không cần dùng nữa thì lập tức trả lại, dù sao nó cũng là bảo vật của U Minh giới.”

“Thuộc hạ biết rõ. Đa tạ điện hạ.” – Đồng Tịch cũng được thỏa nguyện.

“Ngươi thì sao Tri Chu? Yêu cầu của ngươi là gì?” – thấy tôi không mở miệng, Minh Vương liền lên tiếng hỏi.

“À…” – tôi còn chưa nghĩ xong a~ Tôi biết loại tùy cơ ban thưởng này không quá lớn. Nếu tôi mở miệng đòi Thần khí, đảm bảo ông ta sẽ không cho, lại khiến tôi trở thành người có lòng tham không đáy. Tôi nên xin cái gì đây nhỉ? A~~~~ Đột nhiên nhớ tới bên trong balo của tôi còn giữ một cái pháp bào chưa qua thẩm định, chính là vật tôi lụm được trong nhà của Phạm Lộ. Hồi còn ở Hồng Hoang, tôi không thể thẩm định nó, chẳng rõ vì sao. Hiện tại vừa vặn lấy ra nhờ Minh Vương giúp, có thể ông ta có cách cũng nên.

“Tôi có một trang bị đến nay vẫn không cách gì thẩm định được giá trị. Thỉnh nhờ điện hạ giúp tôi nhìn xem một chút.”

“Ừ, đưa nó đây.”

Tôi vội vàng lôi pháp bào ra, Minh Vương nghi hoặc cầm lấy xong… đưa lên mũi ngửi.

“Cái mùi này… hình như là đồ vật của ngoại tuần sử Tô Hoán Trác mà, vì sao lại ở trong tay ngươi?”

Tôi đổ mồ hôi ~ Thì ra bộ xương kia chính là thi thể của Tô Hoán Trác. Nhưng mà trông anh ta giống chiến sĩ a~ Vì sao lại mặc pháp bào? Đúng là kỳ quái.

Tôi không dám chậm trễ trả lời: – “Tôi cũng không biết đó là đồ vật của Tô đại nhân. Là tôi vô tình nhặt được. Không biết có thể thẩm định hay không?”

“Đương nhiên có thể. Vật này có phong ấn đặc biệt. Trên Hồng Hoang đại lục không có ai có thể thẩm định được. Ngươi chờ ta một chút.”

Minh Vương nói xong, tay phải đặt lên pháp bào, một tầng sương mù màu đen bao lấy cái áo, sau khi sương mù tan đi, Minh Vương gật gù: – “Đây là thứ tốt. Có thể nói là báu vật bậc nhất của Tô Nhiếp tộc.”

Tôi nhận lại pháp bào.

>> Áo choàng Tô Thiên: thần khí. Thích hợp cho pháp sư và ma võ sĩ. Chất liệu tơ tằm. Hấp thu 30% vật lý công kích. Ma pháp bắn ngược 90%. Không yêu cầu đẳng cấp. Kỹ năng đặc biệt: vô địch phòng ngự, liên tục 15s, cold-down 24 tiếng.

Tôi muốn té xỉu. Đồ tốt như vậy… lại không phải trang bị của tôi. Thật là tiện nghi cho Thú Thú. Buồn-ing~ Haiz… thôi bỏ đi, dù sao ban đầu cũng tính tặng cái này cho bả làm quà sinh nhật.

“Tri Chu, pháp bào này chỉ là 1 kiện trong bộ sáo trang Tô Thiên.” – Minh Vương nói tiếp – “Tô Thiên là một bộ thần khí sáo trang, tổng cộng có 4 kiện. Ngoại trừ pháp bào còn có một cây pháp trượng, một đôi giày và một cây trâm cài tóc. Nếu gom đủ 4 kiện sẽ mở ra 1 kỹ năng ẩn.”

“…” – tôi triệt để câm nín. Thôi được rồi, cứ đem cho Thú Thú, còn bả làm cách gì để tìm thấy mấy kiện trang bị còn lại là chuyện của bả.

“Điện hạ, tôi chuẩn bị trở về Hồng Hoang. Không biết có phải đã đến lúc ngài giao cho tôi nhiệm vụ kia?”

“Không thành vấn đề.” – Minh Vương trả lời – “Có điều, đây là nhiệm vụ đưa 1 người tới Thực Nguyệt thành nhưng hắn còn chưa trở về U Minh điện. Có lẽ ngươi phải ở lại đây, đợi hắn thêm 1 ngày nữa.”

Tôi phiền não vô cùng. Tôi định trở về ngay hôm nay để kịp tham gia lượt đấu cuối cùng. Xem ra không được rồi.

Cáo biệt Minh Vương, tôi trở về phòng. Đồng Tịch và Tiếu Thiên đã rủ nhau đi uống rượu. Ở nơi này, tôi không thể gửi tin tức liên lạc với ai. Hiện giờ lại không có ai để trò chuyện. Thực là nhàm chán muốn chết luôn. Chẳng có chuyện gì khác để làm, tôi đành mở trang web ra đọc tin tức và đi dạo diễn đàn.

Diễm Thái Tử (thua) x Phong Lôi Nộ Hổ
Thiên Hạ Long Quỷ x Thâu Đêm Suốt Sáng (thua)
Lạc Thủy Thanh Điểu (thua) x Ám Ảnh
Tịch Diệt x Lạc Thủy Tri Chu (thua)
Quỷ Thủ Lưu (thua) x Thiên Ngu Cam

Phong Lôi Nộ Hổ và Tịch Diệt không đánh cũng thắng. Thiên Hạ Long Quỷ và Ám Ảnh lại tiếp tục ca khúc khải hoàn. Thiên Ngu Cam trải qua một vòng đấu cam go, cuối cùng chiến thắng Quỷ Thủ Lưu.

Hiện tại, Ám Ảnh toàn thắng xếp thứ nhất. Thiên Hạ Long Quỷ thua một trận, xếp thứ hai. Thâu Đêm Suốt Sáng và Thảo Hoa Mai xếp thứ ba. Đây đã là vòng thi đấu thứ 8 rồi. Thiên Hạ Long Quỷ và Ám Ảnh vẫn chưa chạm trán nhau. Thảo Hoa Mai và Thâu Đêm Suốt Sáng cũng chưa từng giao thủ. Cho nên, vòng đấu sau chính là màn tranh đoạt hạng nhất và hạng ba. Haiz… nhất định rất hoành tráng.

Tôi căn cứ thông tin trước đây, thử phỏng đoán lượt đấu cuối cùng như sau.

Diễm Thái Tử x Lạc Thủy Tri Chu
Thiên Hạ Long Quỷ x Ám Ảnh
Lạc Thủy Thanh Điểu x Thâu Đêm Suốt Sáng
Tịch Diệt x Quỷ Thủ Lưu
Phong Lôi Nộ Hổ x Thiên Ngu Cam

Tôi và Diễm Thái Tử đều vắng mặt, cho nên chỉ còn 4 trận đấu.

Trận thứ nhất chính là màn tranh đoạt chức quán quân. Hiện tại Ám Ảnh đang dẫn đầu nhưng nếu thua trận này, Ám Ảnh sẽ rơi xuống thứ 2. Bởi vì cuộc thi đã quy định, nếu 2 người có cùng điểm số, hệ thống sẽ lấy kết quả của lần đối đầu giữa 2 người để làm kết quả so sánh cuối cùng.

Trận thứ hai cũng tương tự, chính là màn tranh đoạt vị trí thứ ba giữa Thảo Hoa Mai và Thâu Đêm Suốt Sáng. Phải biết rằng, ngoại trừ top 3, các thứ hạng còn lại được ban thưởng y chang nhau.

Mặc dù nói từ hạng 4 đến hạng 10 phần thưởng không có gì khác biệt nhưng những người này đều thuộc thành phần lãnh đạo của các bang hội lớn. Đối với họ mà nói, phần thưởng không đáng kể, danh dự mới là trọng yếu.

Haiz… một vòng đấu đặc sắc như vậy mà tôi lại không thể chứng kiến tận mắt, chỉ có thể xem video quay lại. Đúng là đáng tiếc. Mà thôi, không xem được thì không xem được. Lợi dụng thời gian rảnh rỗi này, tôi nên nghiên cứu Chư Cát liên phát nỏ. Trình độ thợ mộc của tôi còn chưa đủ sức để chế tác thú máy. Đợi đến khi trở về Hồng Hoang, tôi phải rèn luyện trình độ thợ mộc một chút mới được.

Đã có bản đồ hướng dẫn, chỉ cần kỹ năng đạt mức yêu cầu là xong. Tôi mày mò nghiên cứu bản vẽ một hồi thì hoàn thành cây nỏ đầu tiên. Tôi lấp thử 10 mũi tên vào, bắn một phát, loáng loáng, tốc độ y như súng AK luôn, quá đã. Sau đó tôi cố gắng hoàn thành thêm 4 cây nỏ nữa. Nhìn thời gian, vẫn còn sớm, chưa tới giờ hẹn với Minh Vương. Tôi quyết định thoát mạng đi ăn cơm.

“Sâu, nhanh như vậy đã thoát mạng rồi?” – Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn tôi.

“Há há… đói bụng quá.” – tôi vừa nói vừa lôi mì gói ra gặm.

“Phải rồi, Thú Thú vừa rồi cũng vội vã thoát mạng, sau đó để lại lời nhắn cho bà, ở trên bàn kìa.”

Hử? Khẩn cấp như vậy. Có chuyện gì xảy ra sao? Tôi nghi hoặc cầm tờ giấy lên đọc.

Sâu, từ U Minh giới trở về, bà phải cẩn thận che giấu hành tung đi. Không biết tên khốn nạn nào đã đem thân phận của bà tung hê lên rồi. Hiện tại mọi người đều biết bà chính là Lạc Thủy Tri Chu, là đoàn trưởng của Tật Phong Lữ Đoàn, là cung thủ thần bí trong kỳ thi đấu. Kể cả mấy chuyện kia của bà… haiz, nói tóm lại là Thập Tự Thiết Tường Vi đang lùng sục khắp nơi để tìm bà. Đó là ngoài sáng thôi, còn không biết có bao nhiêu người trong bóng tối đang nhớ thương bà đây nữa. Bà nhớ phải cẩn thận đó biết không!!!!!!!!!!

Thảo Hoa Mai dùng liên tục 10 dấu chấm than, chứng tỏ chuyện này đúng là rất nghiêm trọng.

Chương 81: Không thể buông tha

Tôi quên béng mất. Lúc ở Ngàn Mục Sơn, là Đồng Tịch ra tay công kích Diễm Thái Tử trước cho nên tên kia đã biết tên của tôi. Hắn cũng sẽ biết tôi chính là người đã trộm mất Bàn Cổ thủ ấn của hắn. Thù mới hận cũ a~ Hắn dĩ nhiên sẽ mang thân phận của tôi công khai trên diễn đàn để mượn đao giết người.

Nghĩ thông suốt rồi, tôi ngược lại rất an tâm. Địch nhân ở ngoài sáng vẫn dễ giải quyết hơn, chỉ cần biết rõ hắn là ai. Ngược lại, địch nhân trong bóng tối mới là đáng sợ, bởi vì bạn sẽ không biết lúc nào người này sẽ lao ra cho bạn một đao sau lưng.

Lại nói, tôi chỉnh tên kia thảm như vậy. Hắn hận tôi cũng là chuyện bình thường. Thật ra tôi không có thâm cừu đại hận gì với tên Diễm Thái Tử. Chỉ vì Bàn Cổ thủ ấn trong tay hắn quá nguy hiểm. Dựa vào tính cách của hắn, nhất định sẽ không quan tâm sự sống chết của người khác mà trợ giúp Thần giới xâm lược Hồng Hoang. Nếu phải đánh nhau, thực lực của người chơi Hồng Hoang hiện giờ không tài nào đấu lại Thần giới. Cuộc chiến ấy sẽ trở thành sự tàn sát nghiêng hẳn về một phe.

Tôi thân là người của Yêu Hồ tộc, là thành viên của Hồng Hoang, thề không đội trời chung với đám Thần giới. Bạn của kẻ thù chính là địch nhân. Mà nhân từ với địch chính là tàn nhẫn với mình. Bất kể là tôi đang ra sức bảo vệ bạn bè, bảo vệ người chơi hay chỉ đơn thuần muốn vui vẻ chơi trò chơi của mình, tôi nhất quyết không buông tha cho kẻ có âm mưu phá hoại Hồng Hoang. Diễm Thái Tử phải bị loại trừ không thể nghi ngờ. Cho dù hiện tại hắn đã không còn là sứ giả của Thần giới, nhưng để phòng ngừa hậu họa, điều đầu tiên tôi cần phải làm khi trở về Hồng Hoang là liên hệ với Tiêu Dao để bọn họ theo dõi từng bước đi của hắn.

Tôi cũng nghĩ tới chuyện đem chân tướng công khai lên diễn đàn để Diễm Thái Tử trở thành kẻ thù của công chúng. Nhưng nếu làm vậy thì nhiều khả năng là tên kia sẽ không còn đường để chơi trò chơi nữa. Việc này thì hơi quá đáng. Trên cơ bản, tôi chỉ hy vọng hắn không cần làm chuyện quá phận là tốt rồi.

Tôi vốn tưởng Diễm Thái Tử sẽ san hào, cày lại nick mới. Không ngờ hắn không làm vậy. Nguyên nhân chỉ có một. Sau khi Diễm Thái Tử trọng sinh, phát hiện mọi thứ đều biến thành số 0 nhưng danh hiệu “Sứ giả Thần giới” thì còn nguyên. Điều này có nghĩa, hắn có thể đi Thần giới để nhờ trợ giúp…

Hừ… Diễm Thái Tử cười lạnh. Lạc Thủy Tri Chu… ta đã biết tên ngươi rồi. Ngươi chờ đó, đợi Thần Vương khôi phục thực lực của ta rồi, ta nhất định sẽ giúp Thần giới xâm lược Hồng Hoang. Sau khi hoàn thành, ta sẽ trở thành hoàng đế của đại lục. Đến lúc đó, ta sẽ trả cho ngươi gấp ngàn lần những gì ngươi đã ban cho ta hôm nay.

Thần giới. Thần điện.

“Bẩm điện hạ, mọi chuyện là như vậy. Vốn hết thảy đều tiến hành thuận lợi. Không ngờ lại bị một người tên Lạc Thủy Tri Chu phá hủy giữa chừng. Thực lực của nàng ta rất lợi hại. Tôi không phải là đối thủ của nàng. Thỉnh điện hạ phái thần tướng xuống truy bắt nàng, đoạt lại Bàn Cổ thủ ấn.” – Diễm Thái Tử đứng trong Thần điện hồi báo tình hình với Thần Vương.

Một lúc sau, Thần Vương thở dài trả lời: – “Nàng giữ Bàn Cổ thủ ấn cùng Bàn Cổ mắt trái cũng không dung hợp. Chúng ta không có lý do để xuất binh. Bàn Cổ đại thần đã có quy định, chỉ khi nào Bàn Cổ thủ ấn bị dung hợp bởi một người không thuộc Thần giới, hoặc Hồng Hoang phát sinh đại thế chiến thì Thần giới mới có thể quy động thần tướng. Trước mắt, chỉ có thể dựa vào ngươi mà thôi. Lát nữa ngươi đi thần tuyền để khôi phục đẳng cấp, về trang bị của ngươi thì ta không có biện pháp để giúp rồi.”

Diễm Thái Tử cười vui vẻ: – “Đa tạ điện hạ.”

“Còn có…” – Thần Vương cau mày – “… ngươi nói khi ở U Minh giới nàng đi cùng quan viên của U Minh điện đúng không? Ta đoán nàng chính là tân nhiệm sứ giả của U Minh giới. Lần trước tiền nhiệm sứ giả Thần giới là Chu Tử Phi bị một người tên là Lạc Thủy Tri Chu giết chết, không biết có phải trùng tên hay không?”

“Tuyệt đối không phải. Chính là nàng.” – Diễm Thái Tử khẳng định trả lời – “Hồng Hoang không cho phép trùng tên trùng họ. Nàng rõ ràng giết chết sứ giả Thần giới của chúng ta. Lần này trở về, tôi nhất định sẽ không bỏ qua.”

“Ừ. Ngươi có biết nàng thuộc chủng tộc gì không? Ở Hồng Hoang có một chủng tộc chúng ta tốt nhất không nên đụng vào, chính là bọn Yêu Hồ tộc. Lần trước, chúng ta chỉ giết một người của bọn hắn, thế mà toàn tộc của bọn hắn liền xuất động, đem thần tướng của chúng ta giết không còn một mống. Thực lực của bọn hắn… rất đáng sợ. Hơn nữa bọn hắn đoàn kết một lòng. Nếu không có Bàn Cổ thủ ấn, chúng ta tốt nhất không nên trêu chọc làm gì. Nhưng nếu nắm được thủ ấn rồi, điều đầu tiên cần làm là tiêu diệt Yêu Hồ tộc. Bởi vì chỉ cần bọn hắn còn tồn tại, chuyện chinh phục Hồng Hoang của chúng ta là không thể thực hiện nổi.”

“Chuyện này… tôi cũng không biết. Nhưng đội ngũ của nàng đều là người có mắt đỏ, tóc đỏ, lại khoác áo choàng màu đỏ rất kỳ dị.”

“Cái gì? Yêu Hồ tộc?” – Thần Vương kinh ngạc kêu lên – “Cái này hơi phiền phức rồi… ta nghĩ, chúng ta tạm thời không nên trêu chọc tới nàng. Vẫn dựa vào chiêu mượn đao giết người của ngươi thôi. Đợi đến lúc Hồng Hoang đại loạn, ta sẽ có lý do để xuất binh. Ngươi phải nhớ rõ, nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm được Bàn Cổ thủ ấn, những chuyện khác đều là thứ yếu. Vì mục đích này, hy sinh bao nhiêu người cũng không sao cả. Một khi bản đồ của Hồng Hoang đại lục trở thành một phần của Thần giới thì chuyện đả bại U Minh giới sẽ không còn xa nữa. Thống nhất tam giới chính là mục tiêu cao cả của các đời Thần Vương. Ngay cả Sáng Thế Chủ – Bàn Cổ đại thần cũng không thể ngăn cản chúng ta được.”

Thần Vương xoay người nhìn Diễm Thái Tử, thâm tình nói: – “Đến lúc đó, ta sẽ phong cho ngươi làm hoàng đế của Hồng Hoang đại lục. Vì sự nghiệp vĩ đại này, ta không tiếc phải trả giá. Mong rằng ngươi có cùng suy nghĩ như ta.”

“Bẩm điện hạ, thần đã biết. Bất kể ai dám cản đường chúng ta, giết không tha.” – Diễm Thái Tử nói xong thì ánh mắt lộ ra ánh sáng cuồng nhiệt.

Tôi đương nhiên không biết mấy chuyện này. Bởi vì… đã hết giờ, tôi phải thoát mạng.

Hôm nay là thứ bảy. Tôi lăn lộn ngủ nướng đến 12 giờ trưa mới rời giường. Không ngờ còn có người ngủ sâu hơn cả tôi, chính là đại thần Thảo Hoa Mai của chúng ta. Bả ôm cứng cái chăn, cuộn lại như cái kén.

“Thú Thú, bà còn ngủ hả? Đến giờ ăn cơm trưa luôn rồi…” – tôi vừa nói vừa vỗ vào cái kén. Bả uống éo một chút nhưng vẫn không thò đầu ra. Tôi sống chung phòng với bả lâu như vậy, đương nhiên biết rõ, tình trạng này là bả đã tỉnh. Bởi vì nếu bả còn ngủ, đừng nói là đập mông, cho dù bạn quăng bả từ trên giường xuống đất bả cũng không có phản ứng gì luôn.

“Thú Thú, bà không sao chớ?” – tôi vừa hỏi vừa hung hăng tốc chăn lên, nhìn thấy bộ mặt nhăn như khỉ của bả, tôi cười to – “Làm sao vậy? Đã tỉnh còn chưa chịu rời giường, lát nữa làm sao lên game chơi đây hả?”

“Hôm nay tui không chơi.” – Thảo Hoa Mai rầu rĩ nói.

“Vì sao? Bị bệnh?” – tôi đưa tay sờ trán bả – “Đâu có nóng đầu đâu? Sao lại thốt ra mấy lời nhảm nhí này nhỉ?”

“Cút… bà mới nóng đầu đó. Tôi… hôm qua thua trận… huhu… linh khí của tui a~… đã không còn rồi… huhuhu…”

Tôi đổ mồ hôi: – “Ý bà là bà bị Thâu Đêm Suốt Sáng giết chết?”

“Đúng vậy. Đồ biến thái kia đem tui tra tấn một trận, toàn thân đều là vết roi. Triệu Hoán Liên Minh đang có ý định muốn cùng bọn họ liên minh để đánh Bất Diệt Thần Thoại. Nhưng bây giờ thì có lẽ không có chuyện liên minh rồi. Soái Ca nhìn thấy tình trạng của tui thì rất tức giận.”

Tôi cổ quái nhìn Thú Thú, sau đó ngửa họng cười ha hả. Trời ơi, vì sao trước giờ tôi không phát hiện ra bả với Soái Ca lại có một chân nha. (một chân = có chuyện mờ ám)

“Bà còn cười. Tôi thua trận thì bà cao hứng như vậy hả?” – Thảo Hoa Mai nghiến răng nghiến lợi cầm lên 2 cuốn tiểu thuyết dày cộm, tôi dám chắc, chỉ cần tôi nói sai một chút là bả sẽ đập 2 cuốn sách kia vào mặt tôi ngay.

“Làm gì có a~ Tui không có cười bà nha. Tui là đang nhớ tới chuyện khác.” – Vừa nói tôi vừa đi thụt lui để kéo giãn khoảng cách cho an toàn – “Linh khí tính cái thá gì. Tui đi U Minh giới đã tìm cho bà một kiện thần khí nha. Vốn định để giành tặng sinh nhật, nhưng hiện giờ thấy bà thảm thương như vậy, thôi thì đợi tui trở về liền tặng cho bà luôn.”

“Thần khí? Thật sư?” – Thảo Hoa Mai trợn mắt hỏi.

“Tui lừa bà làm gì? Có tiền lời hay sao?” – tôi khinh bỉ nhìn bả. Thật sự là trẻ con chưa trải sự đời, mới nghe hai chữ “thần khí” liền kích động như vậy.

“Huhuhu… Sâu a~ bà chính là thiên sứ của tui. Bữa trưa hôm nay, tui đãi.”

“Tui muốn ăn tôm hùm.”

“…”

Đương nhiên tôi không thực sự ăn tôm hùm. Tôi chỉ kêu một suất cơm bự.

“Mặt trời hôm nay thật đẹp a~ ” – tôi híp mắt nhìn lên cao.

“Ừ, chúng ta đi dạo phơi nắng một chút a~” – Thảo Hoa Mai hưởng thụ nói.

“Đồng ý!”

Đang đi dọc đường, tôi đột nhiên có cảm giác rất kỳ quái. Phản xạ có điều kiện, tôi lập tức kéo Thảo Hoa Mai nhảy qua một bên, vừa lúc đó, một chiếc xe thể thao gào thét phóng qua, sát ngay vị trí lúc nãy chúng tôi vừa đứng.

“Đậu xanh rau má.” – Thảo Hoa Mai tức giận mắng – “Mắt mù hả? Không nhìn thấy đây là lối dành cho người đi bộ hả? Đồ đầu heooo…”

“Thôi được rồi, có bị đụng hay không?” – tôi không có tâm tình để chửi mắng ai. Bởi vì cái cảm giác vừa rồi rất giống với cảm giác lúc chơi game. Tôi cứ tưởng do tôi lĩnh ngộ được kỹ năng ẩn gì đó trong game chứ? Không lẽ… bản thân tôi có vấn đề? Tôi bị gì vậy? Sinh bệnh rồi? Tôi bắt đầu thấy bất an trong dạ.

Đúng lúc này, chiếc xe thể thao đột nhiên chạy ngược trở lại, một tên tóc vàng thò đầu ra, cao hứng la lên: – “Thanh Điểu trưởng lão?”

Tôi kỳ quái nhìn… đợi đến lúc thấy rõ mặt của người kia, tôi mém chút hôn mê luôn. Là Hồ Loan Phong!

“Đừng nói với hắn tui là Tri Chu.” – tôi thấp giọng dặn dò Thảo Hoa Mai.

“Có lợi gì?” – Thú Thú không quên cháy nhà đi hôi của.

“Tuần sau tui bao bà ăn sáng.” – tôi đành phải thỏa hiệp.

“Thành giao!” – chúng tôi vụng trộm vỗ tay.

“Thanh Điểu trưởng lão, có lẽ bạn không biết tôi là ai. Xin tự giới thiệu, tôi là lão đại của Huyết Nhạn Các, Hồ Loan Phong.”

“Tôi đương nhiên nhận ra anh chứ. Anh hình như rất có tiền nha.” – Thảo Hoa Mai vuốt ve chiếc BMW.

“Hắc hắc… tiền đúng là có một chút… đúng rồi, Thanh Điểu trưởng lão, tôi nghe nói bạn cùng Tri Chu ở chung phòng trọ ký túc xá. Không biết cô ấy hôm nay có ở nhà không?” – Hồ Loan Phong không nhận ra tôi. Bởi vì hình dạng của tôi ở ngoài đời và trong trò chơi không giống nhau. Lúc này, tôi thật lòng cảm tạ Đồng Viêm đã cải biến cho tôi một khuôn mặt mới.

“Chuyện này nói sau. Anh vừa rồi mém chút đã đụng trúng tôi. Anh có biết chạy xe hay không hả?” – Thảo Hoa Mai biến thân thành hung thần – “Đây chính là lối dành cho người đi bộ. Anh có biết luật không vậy? Có ý thức cộng đồng không vậy? Ỷ mình có tiền thì muốn làm gì thì làm hả? Lái một chiếc xe ngon liền phóng như bay hả? Anh cho rằng anh là tổng thống chắc? Ủa, sao anh không nói chuyện?”

Hồ Loan Phong ủy khuất nhìn Thảo Hoa Mai: – “Chỉ có đường này mới đi tới phòng giáo vụ được, mà nó lại không có làn đường giành cho xe hơi.”

“Vậy anh không thể đi bằng chân hả? Chân dài như thế để làm gì?” – Thảo Hoa Mai vẫn hùng hổ như cũ.

“Thế nhưng… đoạn đường này dài đến 5 cây số đó…” – Hồ Loan Phong cúi mặt đến không muốn ngóc đầu lên.

“Hừ… chỉ là lấy cớ. Đám công tử nhà giàu các anh chẳng có chỗ nào tốt. Lúc nào cũng cho mình tài giỏi hơn người…”

Không đợi Thảo Hoa Mai chửi xong, Hồ Loan Phong đã chạy trối chết. Tôi nhìn chiếc xe BMW phóng đi như gió mà muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một hồi. Chợt nhớ, anh ta là tới tìm tôi… tôi liền hết cười nổi.

“Thú Thú, bà về ký túc xá dàn xếp với mọi người cho tốt. Nếu anh ta đến tìm tôi, cứ nói… tôi bị bệnh, đang đi gặp bác sĩ, sẽ không trở về. Đợi đến lúc anh ta đi rồi thì gọi điện báo cho tôi là được.” – tôi hiện tại không thể trở về chui đầu vào lưới, nếu để anh ta biết mặt thật của tôi thì… hậu họa khó lường.

“Cứ yên tâm giao việc này cho tui.” – Thảo Hoa Mai nói xong liền vỗ ngực một cái, chạy nhanh trở về.

Tôi thì mò mẫm dạo quanh trường học không mục đích.

Nói thật, tôi học ở đây đã vài năm nhưng vẫn chưa bao giờ đi hết mọi ngõ ngách của trường. Bởi vì trường của chúng tôi quá lớn, trong khi bọn chúng tôi lại quá lười. Hôm nay có thời gian rảnh, tôi cứ đi qua đi lại, mơ mơ màng màng không suy nghĩ gì, cứ thế quẹo vào một con đường nhỏ mà tôi chưa từng đi qua bao giờ.

Khu vực này rất vắng. Ở đây không có phòng học, không có sân vận động, không có ký túc xá, không có văn phòng của trường, chỉ có… các phòng thí nghiệm của các giáo sư thâm niên. Mà bình thường, ngay cả đám đệ tử ruột cũng bị cấm đi vào khu vực này, chỉ có trợ lý đặc biệt mới được phép tới đây. May mà họ không đặt biển cấm lưu thông, nếu không tôi còn tưởng họ đang nghiên cứu mấy thứ phạm pháp ở trong này.

Hôm nay là cuối tuần, không có lệnh cấm, người ở lại trường rất ít. Con đường này lại càng vắng vẻ. Tôi đi thẳng đến cuối đường thì gặp một bức tường gạch cổ kính phủ đầy dây thường xuân.

Ngồi xuống nghỉ ngơi ở một ghế đá gần đó, bức tường hiện ngay trước mặt, tôi bần thần nhìn nó một hồi tự nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Cảm giác hướng đi của dây thường xuân không được tự nhiên thì phải. Tôi nhìn, lại nghiêng đầu nghĩ, một lúc sau, nhịn không được tò mò liền đi qua vén đám dây thường xuân lên coi.

Má ơi… cái khối hình cung khắc trên tường này đính thị là… cửa ngầm rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: