Skip to content
October 7, 2016 / hoanguyendinh

[Edit] Bách luyện thành yêu – 84&85

Chương 84: Vân Trùng Vô Địch

Đồng Tích lắc đầu cảm thán nói: – “Sao ngươi cái gì cũng không biết thế. Tụ Hồn Thủy Tinh không phải là thủy tinh mà là một loại trùng, gọi là Vân Trùng. Loại này rất quý hiếm. Nó là quỷ trùng, không có hình thể, lúc sơ sinh liền bám lên trán của một phôi thai, giống như ký sinh trùng vậy, chuyên hấp thụ quỷ lực để sống. Ngươi đừng nhìn nó nhỏ như vậy mà coi thường nha. Kỳ thật xúc tu của nó đã xâm nhập đến não bộ của Hằng rồi, hiện giờ cùng Hằng đồng sinh cộng tử.”

“Má ơi… ký sinh trùng? Vậy không phải rất nguy hiểm sao?” – tôi sợ hãi kêu lên.

Hằng lắc đầu, cướp ngang lời của Đồng Tịch: – “Không hề nguy hiểm, ngược lại rất hữu ích. Vân Trùng sau khi trưởng thành sẽ không hấp thu quỷ lực của ta nữa mà đi hấp thu quỷ lực ở bên ngoài. Nó rất ham ăn, lần nào cũng hút rất nhiều, ăn không tiêu sẽ đổ hết phần thừa cho ta. Nói thực, nó ăn quỷ lực còn không nhiều bằng ta. Hơn nữa, Vân Trùng có thể tinh lọc quỷ lực, cho nên trên người ta không có tử khí, có thể đi lại trên nhân gian như người bình thường.”

Oa~ quá lợi hại. Tôi biết ở U Minh giới thì quỷ lực tương đương với nguyên lực của người phàm. Nói như vậy, mỗi ngày anh ta đều hấp thu quỷ lực… thế thì thực lực của anh ta… không phải sẽ rất biến thái hay sao?

Tôi quay đầu hỏi: – “Hằng, anh rất lợi hại à?”

“Cũng tàm tạm.” – Hằng khiêm tốn trả lời – “So với Minh Vương thì khá hơn một chút.”

Bịch ~ tôi té. Nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của anh ta, tôi cảm thấy mình cần phải đánh giá lại nhân phẩm của người này.

Đồng Tịch dường như không ngạc nhiên lắm, rất thoải mái quàng vai Hằng nói chuyện phiếm: – “Hằng còn quên nhắc tới một điểm quan trọng nữa. Vân Trùng không bao giờ ngủ, cảm xúc của nó rất linh mẫn. Nếu có chuyện nguy hiểm, Hằng có thể thông qua nó mà biết ngay lập tức. Bởi vì bọn họ là đồng sinh cộng tử. Nếu Hằng chết, nó cũng ngủm củ tỏi. Cho nên nó dùng quỷ lực của bản thân để tạo ra một cái hộ thuẫn cấp cao nhất ở U Minh giới là Hư Vô Thuẫn, thời thời khắc khắc bảo vệ lấy Hằng. Cho nên…” – Đồng Tịch nói đến đây lại vỗ vai Hằng – “… người này hiện tại lợi hại hơn Minh Vương rất nhiều, chứ không phải chỉ có một chút thôi đâu. Nếu không đã không bảo hắn là người trời sinh thần thể. Nhờ có Vân Trùng, hắn có thể nhanh chóng đạt tới thực lực của Thần.”

Ực ~ tôi choáng luôn. Không thể nhìn thấu anh chàng này rồi. Rõ ràng anh ta có năng lực để tiêu diệt Minh Vương nhưng vì sao đến giờ vẫn chưa hành động. Dù sao anh ta mới chính là vương tử thật sự. Haiz… nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa.

Lúc này người dẫn đường của hoàng tuyền cũng vừa xuất hiện, nhìn thấy chúng tôi liền cung kính hành lễ: – “Ty chức bái kiến 3 vị đại nhân.”

“Gần đây tình hình thế nào rồi?” – Đồng Tịch giở giọng đại nhân hỏi.

“Hồi bẩm đại nhân… gần đây chỉ có vị đại nhân này…” – vừa nói vừa chỉ tay vào tôi – “… và một nhân loại tới đây mà thôi.”

“Ừ, tên kia là gian tế của Thần giới. Có vẻ Thần giới bắt đầu không an phận rồi. Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ 3 người chúng ta, ngươi tốt nhất không cho phép bất kỳ ai thông qua cánh cửa này để đến U Minh giới.” – Đồng Tịch nói chuyện rất có tính uy hiếp.

“Vâng đại nhân.” – người dẫn đường của hoàng tuyền liên tục gật đầu – “Ty chức sẽ không cho bất kỳ ai đi vào.”

“Tri Chu, chúng ta hiện tại phải đi Thực Nguyệt Thành sao?”

“Đợi một chút. Tôi cần nhắn tin.”

Tôi gọi cho Ám Ảnh, muốn đưa cho anh ấy cây Tu La Kiếm trước khi đi làm chuyện của mình.

>> Hệ thống: người chơi hiện giờ không online hoặc đã đóng chức năng nhận tin, tạm thời không thể liên lạc.

Đổ mồ hôi ~ Ám Ảnh không online? Anh ấy chạy đi đâu rồi?

Không còn cách nào khác, tôi phải gọi cho Đổi Trắng Thay Đen: – “Đại ca móc túi, Ám Ảnh đi đâu rồi? Có ở cùng với mọi người không?”

“Con bà nó!” – Đổi Trắng Thay Đen chửi một tiếng – “Cô biến tịt đi đâu mất, vừa xuất hiện liền hỏi Ám Ảnh. Đúng là đồ thấy sắc quên bạn, ngay cả một câu hỏi thăm chúng tôi cũng không nói.”

Đổ mồ hôi ~

“Đâu có đâu mà. Tôi tìm Ám Ảnh vì công việc thôi. Đúng rồi, lần này tôi mang về dao găm linh khí. Một hồi gặp nhau ở Thực Nguyệt Thành, tôi sẽ giao cho mọi người.”

“Dao găm linh khí? Chẳng lẽ chính là Lưỡi Dao Đồ Long vừa xuất hiện trên bxh hả?” – Đổi Trắng Thay Đen hân hoan hô lên.

Thế là trong bộ đàm của tôi vang lên một trận ầm ĩ, sau đó tôi nghe thấy tiếng của Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó: – “Lão đại, cô nói cái dao găm đó là cho chúng tôi thật hả?”

“Đúng vậy.” – tôi vừa nói vừa cười trong lòng. Tưởng tượng không biết bọn họ sẽ phân chia như thế nào đây. Trang bị cấp linh khí trở lên đều có hồn phách, một khi nhận chủ sẽ trung thành với duy nhất người đó mà thôi. Nếu vật phẩm rơi vào tay người khác sẽ không phát huy toàn bộ công lực, cho nên luân phiên sử dụng là không phải cách.

“Vậy… cô định cho ai a~” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó vừa nói vừa nuốt nước miếng.

“Chuyện này à… mọi người bốc thăm tự quyết định là tốt rồi.”

Tôi vừa nói xong liền nghe rầm rầm, đoán chừng bên kia đã té ngã nguyên một đám.

Sau đó là tiếng nói của Tuyệt Mệnh: – “Nhện, chuyện này tính sau đi. Hiện tại Thập Tự Thiết Tường Vi đang truy lùng cô khắp nơi. Thâu Đêm Suốt Sáng vẫn còn treo giải thưởng ở Dong Binh Đoàn. Rất nhiều cao thủ đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Không cần biết cô xuất hiện ở thành thị nào, đều sẽ bị đuổi giết.”

“Xời ơi, đuổi giết thì đuổi giết, quan trọng là họ có thể làm gì được tôi hay không?” – tôi rất kiêu ngạo trả lời. Thân phận của tôi hiện giờ khác trước rồi nha. Hiện giờ có đến 2 siêu cấp bảo tiêu ở bên cạnh. Tôi sợ gì ai chứ!!!!

“Haiz… vậy tùy cô. Bọn tôi đến Trích Tinh Lâu đặt bàn. Cô đến thì tìm bọn tôi.”

“Được.” – tôi tắt máy, xong lập tức liên hệ với Lam Khải Y – “Tiểu Lam Lam, đến, tôi có chuyện muốn nhờ vả.”

Yên tĩnh một chốc, kế tiếp tôi nghe tiếng của Tiểu Lược: – “Sâu, bà không cần dùng cái giọng buồn nôn đó để nói chuyện với người khác. Thiệt là nổi da gà da vịt. Nói, bà muốn nhờ Khải Y chuyện gì? Tôi có thể thay mặt đồng ý.”

Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng Lam Khải Y thảm thiết hét lên: – “Không được a~ Ai biết bả muốn anh làm chuyện biến thái gì chứ?”

“Anh lăn qua một bên!” – đây là tiếng của Tiểu Lược.

Tôi lau mồ hôi: – “Tiểu Lược, bà để tui nói chuyện với Khải Y. Tui có chuyện quan trọng muốn hỏi.”

Loạt xoạt ~ Rốt cuộc nghe được tiếng của Lam Khải Y: – “Sâu, tìm tôi có chuyện gì?”

“Anh có biết có cách nào lấy được chức quan trong vương cung của Thực Nguyệt Thành không?”

“Đơn giản lắm a~ Chỉ cần là bang hội có số thành viên trên 3 vạn thì có thể đề cử quan viên vào hoàng cung. Chúng tôi vừa vặn có 3 vạn thành viên, có thể lấy được 3 chức quan. Nhưng hiện giờ chỉ cần dùng 1 cái để lấy phúc lợi cho việc buôn bán. Nếu bạn muốn thì tôi có thể cho bạn 1 chỗ nhưng… hắc hắc… Sâu, bạn phải gia nhập bang hội trước.” – Lam Khải Y cười gian trá.

“Không phải tôi. Là một người bạn của tôi muốn vào hoàng cung. Nhờ anh sắp xếp trước một chút. Tôi lập tức sẽ tới Thực Nguyệt Thành.”

“Bạn bè? Là nam hay nữ?”

“Nữ, còn là siêu cấp mỹ nữ.” – tôi cố ý nói.

“Nếu là mỹ nữ thì không thành vấn đề. Tôi lập tức đi sắp xếp. Aaaaaaa…”

Tôi nghe tiếng Lam Khải Y hét thảm thiết liền tắt máy truyền tin. Há há… chắc chắn tên kia đang chịu đựng âm chiêu của Tiểu Lược rồi.

Ba người chúng tôi rất nhanh đã tới Thực Nguyệt Thành.

Trên đường đi không gặp người của Thập Tự Thiết Tường Vi, ngược lại, sắc đẹp của Hằng đã câu dẫn nguyên một đoàn fan hâm mộ đi theo sau. Tức cười là đám người này lại nhìn tôi với ánh mắt oán hận ngút trời. Lạy hồn, bộ các người không nhìn ra anh ta là NPC hả?

“Nhện ~~ mau tới, đưa dao găm cho xem chút đi.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó vừa thấy tôi liền không đợi nổi mà xông lên đòi quà.

Tôi nghiêng người tránh, lạng người đi tới trước mặt Đổi Trắng Thay Đen: – “Là nó đây. Mọi người tự quyết định phân chia thế nào đi. Tốt rồi, đến, để tôi giới thiệu. Đây là Đồng Tịch, tùy tùng của tôi. Còn đây là Hằng, bằng hữu của tôi, muốn tới Thực Nguyệt Thành để làm việc.”

Ngũ tặc cổ quái nhìn Hằng, lại nhìn Đồng Tịch, xong quay sang nhìn tôi: – “Nhện, bọn tôi đều nghĩ cô đi làm chuyện quan trọng, không ngờ cô lại đi câu dẫn nam nhân khác sau lưng Ám Ảnh. Trách không được lúc nãy cô phải dò hỏi xem Ám Ảnh có ở đây hay không, thì ra là sợ bị phát hiện a~”

Tôi nháy mắt, Đồng Tịch lập tức hiểu ý, nắm cổ Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó ném bay ra khỏi cửa sổ.

“Dao găm thì chỉ có 1 nhưng cái này thì mỗi người đều có phần.” – tôi móc 5 cây Chư Cát Liên Phát Nỏ bỏ lên bàn, ngũ tặc lần lượt cầm lên xem.

“Á đù… món đồ chơi này đúng là trâu bò. Có thể gọi nó là súng máy cũng được luôn.” – Đổi Trắng Thay Đen tán thưởng nói. Những người còn lại đều hớn hở ra mặt. Há há, xem ra lễ vật của tôi đã mua chuộc được lòng người nha.

“Được rồi. Lễ vật đã trao tận tay. Bây giờ tôi phải đi làm chút chuyện.” – tôi nói xong liền vội vã xoay người muốn đi.

“Nhện, không cần bọn tôi đi chung sao? Hiện giờ cô đi ra ngoài rất nguy hiểm.”

“Không cần. Có 2 người họ là đủ rồi.” – tôi chỉ vào Đồng Tịch và Hằng – “Họ là boss cấp cao đó.”

Lúc này, Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó hấp tấp chạy vào từ bên ngoài (sau khi bị ném ra): – “Không xong rồi. Dưới tửu lâu đều là người của Thập Tự Thiết Tường Vi, có lẽ hơn trăm mạng. Chúng ta không thoát nổi đâu.”

Đổi Trắng Thay Đen nhíu mày, đem cây nỏ còn lại cho Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó, nói: – “Trụ Tử, cầm lấy súng, chuẩn bị phá vòng vây.”

“Súng?” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó ngơ ngác cầm lấy, sau đó la lên – “Móa, đồ vật trâu bò này lấy ở đâu ra vậy? Nhện, không phải cô làm ra đó chớ?”

“Nói nhảm, không phải tôi thì còn có ai?” – tôi vừa nói vừa vươn cổ ra nhìn xuống đường.

Quả thật không sai, bên dưới đứng đầy người, dám chừng có đến 200 mạng. Bọn họ đứng theo đội hình, đem toàn bộ tửu lâu bao kín không có lỗ hở luôn. Tôi, Đồng Tịch và ngũ tặc có thể ngự không phi hành thoát khỏi đây. Nhưng Hằng thì làm sao bây giờ? Cũng không thể bỏ anh ta ở lại,

Tôi quay đầu nhìn Đồng Tịch hỏi ý kiến: – “Làm sao bây giờ?”

Đồng Tịch bĩu môi liếc mắt: – “Chẳng phải chỉ có 200 người thôi sao. Ta và Hằng tiêu diệt bọn họ là được.”

“Không cần.” – Hằng mở miệng – “Một mình ta là được rồi. Các ngươi là người của Yêu Hồ tộc, không nên động thủ ở chỗ này.”

Hằng nói xong, không chờ ý kiến của tôi, thoắt một phát đã nhảy khỏi cửa sổ. À không, phải nói là anh ta bay xuống. Bạn đã từng xem cảnh tiên nữ hạ phạm chưa? Chính là cảnh tượng bay bổng tuyệt đẹp đó.

Hằng đáp xuống mặt đất, không đánh ngay mà rất lịch sự mở miệng nói: – “Các vị, ta không muốn tổn thương ai. Các vị có thể vui lòng cho phép ta và bằng hữu rời khỏi đây không?”

Thập Tự Thiết Tường Vi đa phần là nữ giới, ừm, hơn nữa đa phần là đám nữ giới có khuynh hướng ngược cuồng. Nhìn thấy một vị soái ca trước mặt, cả đám đều hai mắt tỏa sáng. Một cô nàng trông giống thủ lĩnh lên tiếng bỡn cợt Hằng: – “Không thành vấn đề. Nhưng mà anh phải đi theo bọn em mới được.”

Cả đám nghe xong đều cười khanh khách để phụ họa.

“Nói vậy nghĩa là không cho chúng ta đi?” – Hằng vẫn bình tĩnh hỏi.

“Hừ… nữ vương muốn bắt người nào, không có khả năng buông tha. Huống chi còn có anh đẹp trai đây nữa… bọn em sao có thể để người chạy thoát chứ. Các chị em, xông lên.”

Lập tức có hơn 20 người xuất thủ, tấn công về phía Hằng.

Tôi nhìn cảnh ấy mà cảm thán trong lòng. Mặc dù Thập Tự Thiết Tường Vi đều là bọn biến thái, nhưng phải công nhận là họ rèn luyện kỹ năng chiến đấu rất bài bản. Cứ nhìn tình hình trước mắt liền biết bọn họ nhất định tốn rất nhiều thời gian huấn luyện. Không hổ là bát đại bang phái của Hồng Hoang.

Hằng làm như không nhìn thấy 20 người kia. Áo choàng chỉ khẽ bay lên, một tầng ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện bao bọc xung quanh người. Khi 20 người kia đánh tới, chưa kịp chạm vào váy áo đã bị bắn dội ngược trở ra.

Hai tay Hằng hơi động đậy, quầng ánh sáng chia tách thành những chấm sáng nhỏ, mập mờ lung linh rồi sáng tỏ thành những con bọ cánh cứng đủ màu sắc, bay múa trên không trung phát ra tiếng ong ong của cánh vỗ.

“Đó là Vân Trùng.” – Đồng Tịch đứng ở một bên giải thích – “Vừa rồi là Hư Vô Thuẫn. Hiện tại là chiêu Vọng Tưởng. Không ngờ Hằng và Vân Trùng đã hợp thành nhất thể, đã dung hợp chiêu số với Vân Trùng. Thật là lợi hại!”

“Thật à?’ – tôi tò mò nhìn đám sâu huyễn hóa kia.

“Ta cảnh cáo lần cuối. Nếu các vị còn không chịu nhường đường, ta sẽ động thủ.” – Hằng nghiêm túc nói.

“Hừ…” – nữ thủ lĩnh cười lạnh, vung tay lên, 200 người vây lấy Hằng.

Hằng lập tức thả ra chiêu số: – “Thực hồn ngàn trùng trận.”

Theo tiếng nói vừa phát, tất cả phi trùng như những viên đạn nhỏ bay vọt vào đám người Thập Tự Thiết Tường Vi.

Khoảng cách gần như vậy. Tốc độ nhanh như vậy. Bọn họ muốn tránh khỏi pháp trận chằng chịt của đám côn trung là điều không tưởng. Cho nên mỗi người trong bọn họ đều bị ít nhất vài con côn trùng chui vào cơ thể.

Chuyện chỉ xảy ra trong 1 cái chớp mắt, 200 đạo ánh sáng đồng thời bay lên. Đường phố liền trống trơn, chỉ có vài món trang bị lăn lông lốc dưới đất, chứng tỏ nơi này vừa xảy ra một hồi chiến đấu.

“Cái đám quỷ ảo côn trùng kia có đặc tính hút linh hồn. Sau khi chui vào thân thể, không đến 1s liền có thể giết chết linh hồn của người đó.” – Đồng Tịch lải nhải – “Nếu là người không tu luyện tinh thần lực, rất khó phòng bị đám côn trùng này. Chiêu này sử dụng tốt nhất trên đám chiến sĩ. Đám người vừa rồi không có lấy một người tu luyện Ma Pháp, cho nên thoáng một cái liền chết hết.”

Tôi ngơ ngẩn gật đầu, chính xác mà nói, tôi bị sát chiêu của Hằng làm cho choáng váng đầu óc.

“Thập Tự Thiết Tường Vi sẽ không làm chuyện dại dột nữa đâu. Mọi người về Yêu Hồ tộc trước đi, tôi làm xong việc sẽ hội tụ với mọi người.” – tôi nói với ngũ tặc.

Ngũ tặc gật đầu, sau đó chúng tôi mỗi người mỗi ngả.

Chương 85: Càn quấy

Ba người chúng tôi đi tới Bạo Phong Quân Đoàn thì thấy Lam Khải Y đã sớm chờ ở cửa. Nhìn thấy chúng tôi, hắn khẩn trương nhìn quanh bốn phía, lôi tuột chúng tôi vào nhà, sau đó đóng cửa lại, lo lắng hỏi.

“Sâu, nghe nói vừa rồi bạn đánh nhau với Thập Tự Thiết Tường Vi trên đường phố?”

“Tin tức của anh đúng nhanh nha~” – tôi cười cười nói.

“Này, bạn sao có thể tỉnh bơ như vậy chứ? Chẳng lẽ không sợ bọn họ tìm bạn gây phiền toái sao?” – Lam Khải Y khẩn trương hỏi.

Tôi buồn cười nhìn hắn. Đúng là hoàng đế chưa lo, thái giám đã vội. Lại nói, Thập Tự Thiết Tường Vi không đối đầu với bang hội của hắn. Nhìn hắn sốt ruột cho tôi, thì ra cũng là người có nghĩa khí, trong lòng tôi tăng thêm vài phần hảo cảm giành cho hắn.

“Không sao. Bọn họ không làm gì được tôi đâu. Tôi đang vội, cần phải làm cho xong chuyện lúc nãy đã nói với anh.”

“Bạn đã nhờ vả thì tôi đâu có dám trễ nãi.” – Lam Khải Y nghiêm túc nói – “Nhưng mỹ nữ mà bạn nói ở đâu? Sao tôi không thấy?”

Tôi che miệng cười trộm, chỉ vào Hằng: – “Không phải đây sao?”

Lam Khải Y té khỏi ghế, run rẩy nhìn tôi: – “Sâu… bạn… bạn dám đùa bỡn tôi!!!!!”

Tôi nhún vai: – “Đùa chút xíu thôi à, không quá đáng chứ nhỉ? Ai biểu anh tin làm chi. Thôi được rồi, đừng giả bộ nữa. Mau giúp làm thủ tục đi.”

Thật ra, tôi đang rất vội. Bởi vì tôi vẫn không rõ, NPC có thể gia nhập bang hội hay không.

“Bạn… bạn trêu chọc tôi mà còn nói ngang như vậy hả?” – Lam Khải Y tức giận nói lớn.

“Này, anh hét lớn tiếng thì giỏi lắm à…” – tôi ngoáy lỗ tai, một bộ vô sỉ – “Anh tốt nhất nên giúp tôi nhanh lên. Bằng không, tôi sẽ nói với Tiểu Lược là anh ở sau lưng đùa giỡn con gái nhà lành, bị người ta đánh cho bầm mặt. Đương nhiên, vụ bầm mặt này sẽ do tùy tùng của tôi thực hiện.”

Tôi nói xong Đồng Tịch rất biết phối hợp mà bẻ tay bẻ chân ra vẻ lên gân cốt chuẩn bị.

“Bạn… vô sỉ.” – Lam Khải Y không thể làm gì khác hơn là khuất phục dưới dâm uy của tôi.

Có lẽ vì chưa có tiền lệ này trước đây nên hệ thống vậy mà thông qua. Thế là Hằng thành công gia nhập Phong Bạo Quân Đoàn.

“Giờ thì tiến cử Hằng vào hoàng cung đi.” – tôi hối thúc, thật sự thì tôi có rất nhiều việc phải hoàn thành, không có thời gian ở đây để câu giờ.

“Có thắt cổ thì cũng phải cho người ta thở với chứ.” – Lam Khải Y kháng nghị, nhưng hai tay không hề rảnh rỗi, lập tức mở bảng điều khiển, đề cử Hằng vào làm quan viên.

“Xong rồi đó.” – Lam Khải Y đóng cửa sổ – “Trên bảng ghi chép của quan viên đã có viết tên anh ta. Hiện giờ chỉ cần đi tới chỗ quản sự để nhận thẻ bài là được. Chức vụ đến lúc đó có thể tự chọn.”

“Chúng ta mau đi hoàng cung.”

Lam Khải Y ngăn tôi lại: – “Sâu, tình hình sợ là không an toàn. Có lẽ khắp nơi đều là người của Thập Tự Thiết Tường Vi. Đợi một chút cũng không muộn a~”

Đúng lúc này, cửa lớn của bang hội mở ra, một thám tử hấp tấp chạy vào báo cáo: – “Lão đại, Thập Tự Thiết Tường Vi đã tập kết đến Thực Nguyệt Thành, ước chừng có trên 1500 người. Đem toàn bộ tổng đàn của chúng ta bao vây cả rồi. Ngay cả những cửa hàng của chúng ta cũng bị bao vây. Không biết họ có ý đồ gì.”

Lam Khải Y nghe xong thì nhíu mày. Phong Bạo Quân Đoàn trước giờ chỉ lo chuyện buôn bán. Mặc dù bọn họ có thành thị riêng nhưng vì sản nghiệp ở Thực Nguyệt Thành rất nhiều nên tổng bộ đến giờ vẫn chưa di dời. Thành viên của Phong Bạo Quân Đoàn phần lớn là người chơi chức nghiệp, sức chiến đấu thấp, số người có vũ trang cũng chỉ xấp xỉ 4 ngàn người mà thôi. So với đại bang chuyên đánh đấm như Thập Tự Thiết Tường Vi đúng là thua xa. Người ta đem tới một đại đội liền có gần 1500 thành viên chiến đấu. Ẩn ý đe dọa rõ ràng, không hợp tác hả, đánh.

Tôi không muốn liên lụy tới ai, liếc nhìn Hằng và Đồng Tịch, rồi nói: – “Không cần lo. Ở đây là thành thị. Cho dù có đánh nhau, cận vệ hoàng cung sẽ xuất hiện rất nhanh. Bọn họ chắc chắn không dám xằng bậy đâu. Tôi không có việc gì, anh cứ yên tâm. Đồng Tịch, Hằng, chúng ta đi.”

Lam Khải Y lại đưa tay ngăn tôi: – “Tôi sao có thể trơ mắt nhìn bạn đi chịu chết. Cho dù bạn có lợi hại cũng không thể một mình chống mafia được. Phong Bạo Quân Đoàn không phải là siêu cấp bang hội, nhưng chúng tôi vẫn có nghĩa khí. Bạn chờ một chút, tôi đi triệu tập đội ngũ, sẽ hộ tống bạn tới hoàng cung an toàn.”

Tôi cười khổ: – “Lam Khải Y, tôi biết anh có nghĩa khí nhưng chuyện này không đáng để anh kết thù chuốc oán với Thập Tự Thiết Tường Vi. Huống hồ, thực lực của Hằng rất mạnh, 1500 người là cái thá gì. Hằng dùng 2 chiêu liền giải quyết gọn. Đúng không Hằng?”

Hằng nghiêng đầu, rất thực tình mà trả lời: – “Theo lý thuyết mà nói, ta chỉ cần 1 chiêu là có thể giải quyết 1500 người này.”

Tôi đắc ý nhìn Lam Khải Y, tên kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt không đáng tin. Tôi thở dài đi tới, nói nhỏ vào tai hắn: – “Lam Khải Y, anh là ngốc thật hay là giả ngốc đó. Chẳng lẽ anh không nhìn ra anh ta không phải người chơi mà là NPC à?”

“NPC?” – Lam Khải Y há hốc miệng.

“Đúng vậy. Anh ta là nhân vật lớn, thực lực gần với Thần rồi. Cho nên đám người Thập Tự Thiết Tường Vi không đáng để vào mắt đâu. Anh đừng quan tâm làm gì. À, cũng không cần tò mò. Sau khi chúng tôi đi, ngoan ngoãn ở lại đây, đừng có theo dõi chúng tôi đó, biết không.” – tôi vỗ vai Lam Khải Y, sau đó quay người đi ra cổng.

Vừa đi tôi vừa hiếu kỳ hỏi: – “Hằng, anh nói anh có thể trong 1 chiêu liền giải quyết 1500 người là thật hả?”

Nói thật, tôi thấy 1 chiêu giết chết 200 người là biến thái lắm rồi. Lúc nãy, tôi nói hùa theo để khoác lác trước mặt Lam Khải Y thôi, chứ trong bụng cũng chẳng mấy tin. Nếu thật sự là vậy, chuyện này đúng là không hợp thói thường à~

“Ta nói theo lý thuyết là có thể.” – Hằng sửa lại – “Hiện tại, đẳng cấp cao nhất ở Hồng Hoang là 42 cấp, đại đa số người chơi là ~30 cấp. Thực lực của ta ngang ngửa với chuẩn thần cấp. Cho nên đối phó với 2000 người là không thành vấn đề. Tuy nhiên, xuất chiêu luôn tồn tại tỷ lệ thiếu chính xác. Trong phạm vi 500 người thì ta có thể công kích chuẩn sát, nhưng vượt quá con số này thì sẽ xuất hiện xác suất “trật”. Số lượng càng nhiều thì xác suất “trật” càng cao. Cho nên, nếu muốn 1 chiêu tiêu diệt hoàn toàn 1500 người là không thể nào. Nhất định sẽ có vài người tránh thoát.”

“Chuẩn thần cấp? Tôi lần đầu tiên nghe tới từ này nha.” – tôi thắc mắc, không biết nó bằng bao nhiêu cấp của người chơi nhỉ?

Hằng lắc đầu: – “Vượt qua 100 cấp sẽ không đánh số nữa, mà sẽ gọi là chuẩn thần cấp. Nếu tiếp tục tu luyện, sẽ có khả năng đạt tới thần cấp.”

“Thế sau khi đạt tới thần cấp thì sao? Sẽ biến thành cái gì?” – tôi tò mò hỏi. Nếu mọi người đều đạt tới thần cấp thì trò chơi còn vui cái nỗi gì. Hoa Phong chẳng lẽ phạm sai lầm trí mạng như vậy hay sao?

Hằng lắc đầu: – “Cái này phải đi hỏi Thần, ta không biết. Hoặc là một ngày nào đó ta đạt tới thần cấp, ta sẽ trả lời cho ngươi biết.”

A ~ thì ra là không biết. Nhưng cũng thiệt tình, tôi hiện giờ mới 39 cấp, đi tới cấp 100 còn xa vời vợi, quan tâm nhiều thế làm gì chứ?!?

Lúc này chúng tôi quẹo vào một con hẻm, bỗng nhiên từ hai bên đường bay tới hàng loạt mũi tên, rậm rạp chằng chịt đến mức làm lòng người phát run. Òa, nhiều tên bắn như vậy, đến Thần cũng sẽ bị bắn thành cái sàng. Thế là toi đời. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một câu kia.

Bặt bặt bặt…

Từng đống mũi tên bị gãy làm đôi rơi lộp bộp xuống đất. Tôi trừng muốn lòi con mắt luôn. Đây chính là… Hư Vô Thuẫn đó sao?!? Tôi quay đầu nhìn Hằng và Đồng Tịch, cảm thấy an tĩnh lại. Đúng là có 2 tên biến thái này bên cạnh thì tôi muốn chết cũng là chuyện khó à nha.

Đám người đánh lén thấy mũi tên không xi nhê đến chúng tôi liền đồng loạt dừng tay. Một thân ảnh màu hồng phi thân từ nóc nhà xuống. Không ngờ là bang chủ của Thập Tự Thiết Tường Vi, Thâu Đêm Suốt Sáng. Cô ta chằm chằm nhìn tôi.

“Lạc Thủy Tri Chu, chúng ta vốn không thù không oán, vì sao cô lại lẻn vào bang hội của chúng tôi ăn cướp? Ban đầu tôi nghĩ cô vì tham tiền nên mới tới. Nhưng về sau ngẫm lại thì thấy chuyện đó không hợp lý. Bởi cô là đoàn trưởng của Tật Phong Lữ Đoàn chứ không phải là người thường. Hôm nay, tôi có thể không gây khó dễ cho cô, chỉ cần cô chịu nói cho tôi biết, là ai đã trả tiền cho cô đến đánh cướp bang hội của chúng tôi?”

Đổ mồ hôi ~ Tôi thật lòng rất muốn nói với cô ta, tỷ tỷ à, tôi chính là tham tiền mà tới đó, không có uẩn khúc phức tạp gì trong chuyện này cả. Nhưng bởi vì gần đây tôi lười mở miệng giải thích này nọ, thế nên tôi chỉ nói ngay vào vấn đề.

“Thiệt xin lỗi Đêm Sáng bang chủ, cho dù cô có ý muốn làm khó dễ tôi ngày hôm nay cũng không có thực lực đó đâu. Chính xác là chúng ta không có thâm cừu đại hận gì. Chuyện ngày hôm qua cô đã được báo cáo rồi chứ? Nói thật nha, cho dù bang hội của cô kéo thêm nhiều người tới nữa cũng chẳng ích lợi gì. Người ta nói oan gia nên giải không nên kết, tôi không muốn dây dưa với các cô, bởi vì các cô không phải là đối thủ của tôi. Cho nên, Đêm Sáng bang chủ, cô hãy để chúng tôi đi đi thôi. Chuyện này dừng ở đây. Cô đâu muốn bang chúng của mình chết rớt cấp phải không?!”

Tôi nói chuyện rất khách khí. Bởi vì thật sự tôi không muốn đánh nhau với họ. Không phải vì tôi sợ, mà bởi vì nếu cứ dằn dưa hoài thì không biết đến lúc nào mới chấm dứt. Đến lúc đó, tôi không muốn bị chú ý cũng không được. Kẻ thù của tôi nhiều lắm a~

Thâu Đêm Suốt Sáng nói ngay không thèm suy nghĩ: – “Muốn thả cô đi cũng được thôi. Cô có 2 lựa chọn. Một, nói cho tôi biết người thuê các cô là ai. Hai, gia nhập bang hội của tôi. Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu, ngược lại, tôi sẽ rất trọng dụng cô. Như thế nào?”

Tôi đổ mồ hôi lần nữa. Người này rất có đầu óc kinh doanh à. Chẳng những muốn thủ lĩnh của đoàn đạo tặc nhất nhì Hồng Hoang là tôi đây phá vỡ giao kèo với người khác, mà còn không chịu tốn một xu teng nào. Tôi đồng ý mới là lạ đó.

Tôi cau mày: – “Đêm Sáng bang chủ, tôi không chọn cái nào cả. Cô muốn thế nào?”

Tôi dứt khoát vô sỉ luôn, dù sao có Hư Vô Thuẫn ở đây, chẳng ai gây thương tổn cho tôi được, muốn chơi thì chơi a~

Thâu Đêm Suốt Sáng thoáng thất vọng. Ồ, không ngờ cô ta thật lòng muốn tôi gia nhập Thập Tự Thiết Tường Vi. Có dã tâm lớn nha, dám đục khoét nền tảng của nhà người ta. Chẳng lẽ cô ta muốn cao thủ tôi đây trở thành vũ khí “trước diệt Thần Thoại, sau gạt Triệu Hoán, tâng bốc Tường Vi, xưng bá võ lâm” hả?! Xem ra tôi phải nhắc nhở Thú Thú để ý hướng phát triển của Thập Tự Thiết Tường Vi rồi.

“Vậy hãy cho tôi biết chủng tộc của cô là gì? Điều này không quá đáng chứ?!” – Thâu Đêm Suốt Sáng xuống nước cò kè mặc cả.

Không thể nào?!? Sao có người bám dai như đĩa thế này…

“Không thể.” – tôi nhìn ra được, Thâu Đêm Suốt Sáng nhất quyết sẽ không buông tha cho tôi rồi, vậy thì không cần nhiều lời làm gì nữa.

Thâu Đêm Suốt Sáng lập tức giận dữ, coi mòi sự kiên nhẫn đã hết. Cô nàng huýt sáo một tiếng, hai bức tường người xuất hiện phía trước và phía sau chúng tôi. Trên nóc nhà xung quanh, cung tiễn thủ và pháp sư trốn sau lưng thuẫn chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu.

Thâu Đêm Suốt Sáng cười lạnh: – “Lạc Thủy Tri Chu, rượu mời không uống cô muốn uống rượu phạt sao? Cô khi dễ chúng tôi quá lắm. Tôi biết cô thân thiết với đám người bên Triệu Hoán Liên Minh, nhưng tôi không sợ bọn họ. Chỗ dựa này của cô chẳng có tí cân lượng nào.”

Tôi tiếp tục đổ mồ hôi. Bà cô à, chỗ dựa của tôi đâu phải là Triệu Hoán Liên Minh. Nếu bây giờ tôi mà nói sự thật, có thể sẽ hù chết cả đám người ở đây. Chẳng lẽ lại giới thiệu, đây chính là thái tử của U Minh Giới, thực lực rất biến thái, chức quan ngang ngửa tới tôi. Và đây là Đồng Tịch, chức quan cao hơn tôi nhưng hiện giờ lại là cung linh của tôi. Haiz da, còn ai có chỗ dựa trâu bò hơn tôi đây chớ?! (Tác giả: khụ khụ… nhện à nhện, không cần quá kiêu ngạo, bởi vì tên Diễm Thái Tử cũng có chỗ dựa không kém ngươi đâu… ài, quên nữa, chuyện này ngươi không biết, thôi quên đi vậy.)

“Đêm Sáng bang chủ, tôi không cần dựa dẫm vào bất kỳ bang phái nào. Cô muốn đánh thì ra tay đi. Cho dù có chết, 1 phút sau tôi lại là hảo hán như cũ. Tôi không tin cô có thể điều tra ra nơi tôi sẽ phục sinh rồi thiết lập cạm bẫy ở đó.”

Tôi tự biết giữa một rừng người như thế này, Hằng và Đồng Tịch khó lòng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tôi được. Nếu có chết, đương nhiên tôi là người chết trước. Hồi xưa, vì mục đích bảo hiểm, tôi đã thiết lập điểm phục sinh của mình là ở Thiên Thành của Yêu Hồ tộc. Đó chính xác là địa phương an toàn nhất.

“Tri Chu, tôi sẽ không để cho bạn phải chết trên địa bàn của tôi.” – một tiếng nói quen thuộc từ phía sau vọng tới.

Tôi quay lại nhìn. Trời ạ, đau đầu quá đi. Người tới là Lam Khải Y cùng 1 ngàn thành viên chiến đấu của Phong Bạo Quân Đoàn. Bởi vì Lam Khải Y tiến tới từ phía sau nên đang cùng người của Thập Tự Thiết Tường vi giằng co xô xát.

“Lam… Khải… Y…” – tôi ôm đầu rống lên – “Không phải tôi đã bảo anh đừng đi theo rồi sao? Anh cho lời tôi nói là gió thoảng bên tai hả????”

“Không phải a Nhện, anh em trong bang nghe nói bằng hữu của tôi bị Thập Tự Thiết Tường Vi bao vây ngay trên địa bàn của mình liền mãnh liệt yêu cầu tôi đi cứu người. Ý dân khó cãi, tôi không thể làm gì khác hơn được. Tôi nói đúng không các anh em?”

“Bang chủ nói đúng. Thập Tự Thiết Tường Vi khinh người quá đáng. Mau cút khỏi Thực Nguyệt Thành. Mau cút ~ mau cút ~”

“Còn tưởng là bang hội nào lợi hại, không ngờ chỉ là hạng xoàng xĩnh. Lên, giết cho ta!” – Thâu Đêm Suốt Sáng giận dữ ra mệnh lệnh.

Thập Tự Thiết Tường Vi và Phong Bạo Quân Đoàn nhanh chóng xáp lá cà, đánh nhau loạn cả lên. Tình hình xoay chuyển thế này khiến 3 người chúng tôi trợn mắt há mồm mà nhìn chứ không biết phải làm sao luôn.­

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: