Skip to content
October 21, 2016 / hoanguyendinh

[Edit] Bách luyện thành yêu – 86&87

Chương 86: Sự việc bại lộ

“Tri Chu, chúng ta làm sao bây giờ?” – hai người nhìn sang tôi.

Tôi nhún vai nói: – “Còn có thể làm sao… tiến lên thôi!”

Nói xong, tôi cầm Sát Quỷ, dẫn đầu đánh thẳng vào kẻ địch.

Nói thật, từ lúc biết Đồng Tịch đến giờ, tôi chỉ thấy anh ta thuấn di trước mặt tôi thôi chứ chưa từng thấy anh ta xuất thủ đánh người. Hôm nay nhìn thấy mới biết anh ta còn biến thái hơn tôi tưởng tượng. Cách đánh của anh ta là bất ngờ thuấn di đứng ngay trước mặt của đối thủ, thừa dịp người đó đang sửng sốt thì phóng ra một ngọn Yêu Hồ chân hỏa, sau đó cũng không quản người đó sống hay chết đã quay đầu thuấn di sang tấn công người khác.

Tôi đổ mồ hôi ~ Vì anh ta tấn công theo kiểu đó nên đại bộ phận kẻ địch đều còn sống nhăn răng nhưng ai cũng trở thành ngọn đuốc sống, toàn thân bọn họ bao trùm trong một ngọn lửa màu tím đen. Đây là Yêu Hồ chân hỏa biến dị. Một mặt nó sở hữu đặc điểm không thể dập tắt của Yêu Hồ chân hỏa, một mặt nó thừa hưởng đặc tính ăn mòn của Minh hỏa. Tóm lại là ngoan độc vô cùng. Haiz… tôi không đành lòng nhìn bọn họ chịu khổ. Cho nên tôi sẽ làm người tốt một phen. Tôi lên cung, đem từng người đang trúng Yêu Hồ chân hỏa giải quyết sạch sẽ.

Hằng thì đang phiền muộn vô cùng. Bởi vì 2 phe đang xáp lá cà, hắn không có biện pháp để dùng quần công, chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận. Hai tay hắn giơ lên, dần dần tụ lại một trái cầu ánh sáng màu vàng nhạt, sau đó ném loạn vào đám người trước mặt giống như ném lựu đạn. Đừng nhìn quả cầu nhỏ xíu mà xem thường nha. Uy lực của nó cực kỳ khủng bố. Người nào trúng phải nó, toàn thân liền bị một quầng sáng màu vàng bao phủ, sau đó, đông ~ ánh sáng tan đi, người kia đã ngã xuống đất như cây chuối bị chặt. Đệch ~ đúng là vũ khí trâu bò mà.

Tôi không ngừng bắn tên, vừa bắn vừa quan sát Thâu Đêm Suốt Sáng. Tôi vốn tưởng cô ta sẽ tìm tôi gây phiền toái, ai ngờ cô ta lại cuốn lấy Lam Khải Y không rời. Lam Khải Y tuy chọn chức nghiệp thương nhân nhưng thực lực của anh ta cũng không tệ. Mặc dù kém hơn Thâu Đêm Suốt Sáng nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chống chọi một lúc. Tôi thấy anh ta tạm thời không có nguy hiểm gì nên không thèm nhìn nữa, gia tăng tốc độ bắn tên.

Trận hỗn chiến này đến nhanh mà tàn cũng nhanh. 20 phút sau, 1500 thành viên của Thập Tự Thiết Tường Vi chỉ còn lại khoảng 500 chiến sĩ. Pháp sư, thuật sĩ rồi cung tiễn thủ này nọ, cái đám máu ít phòng thấp đều bị tôi và Đồng Tịch giải quyết gần hết. Tôi phát hiện, không ngờ tôi và Đồng Tịch phối hợp cực kỳ ăn ý. Tôi có ý định gì trong đầu, chưa cần mở miệng, anh ta đã hiểu rồi. Hơn nữa, anh ta ra tay còn tuyệt tình hơn cả tôi. Thật không hỗ là cung linh của tôi nha. Đủ độc.

Thâu Đêm Suốt Sáng thấy tình hình bất lợi liền quyết định rút lui. Không ngờ cô ta hiểu về binh pháp ghê chứ. Đánh không lại thì chạy.

Sau khi bọn họ bỏ đi, ba người chúng tôi thở dài một hơi. Chỉ có Lam Khải Y là đau lòng muốn chết, bởi vì chiến đấu đoàn của hắn hiện giờ chỉ còn khoảng 200 người. Tổn thất gần 3/4 nhân mã. So với Thập Tự Thiết Tường Vi còn muốn thảm trọng hơn. Không có biện pháp, mặc dù bên này có 3 đại cao thủ là chúng tôi đây, nhưng với bang chiến thì cá nhân chỉ là một lực lượng nhỏ bé. Muốn giành thắng lợi trong bang chiến, phương pháp duy nhất là nâng cao sức chiến đấu của toàn bang hội.

Nhìn bộ dáng uể oải của Lam Khải Y, tôi có chút không đành lòng. Anh chàng này làm người cũng không tệ. Đầu năm nay kiếm chân quân tử rất khó a~

“Lam Khải Y, lần này thật sự cám ơn sự giúp đỡ của Phong Bạo Quân Đoàn, không ngờ lại khiến bên anh chết nhiều người như vậy, e rằng tiền an ủi thành viên sẽ tốn không ít. Tôi không có tiền, chỉ có 1 kiện trang bị xem như là quà tạ lễ.” – nói xong tôi ném Thu Thủy kiếm cho anh ta.

“Không cần đâu Nhện, chúng ta là bạn bè, đó là chuyện nên làm.” – vừa nói vừa luồn cây kiếm trả lại cho tôi.

Tôi khoát tay: – “Đồ vật tôi đã giao ra rồi thì không bao giờ lấy lại. Nếu anh không thích thì cứ đem bán lấy tiền đền bù cho các huynh đệ trong bang. Xem như đó là một chút tâm ý của tôi.”

Tôi nói xong, cũng không chờ Lam Khải Y trả lời, đã cùng Đồng Tịch và Hằng quay đầu đi thẳng vào hoàng cung.

Lam Khải Y cầm trường kiếm, đứng chết trân nửa ngày mới hồi tỉnh, nhưng đến lúc đọc thuộc tính của cây kiếm thì lại kinh hoàng la lên: – “Linh… linh khí…” – sau đó lại ngây dại đứng chết trân thêm một lúc nữa.

Nghe tiếng hét của Lam Khải Y, vài thành viên còn sót lại của Phong Bạo Quân Đoàn lập tức chạy lại vây quanh hắn.

“Cái gì? Linh khí? Cho xem với. Cho xem với.”

“Oa… đúng là linh khí nha.” – tỏng tỏng ~ tiếng nước miếng nhiễu

“Biến thái a… cực kỳ biến thái…”

Mọi người truyền tay nhau xem một vòng, sau đó Thu Thủy Kiếm trở về trong tay của Lam Khải Y. Lúc này, đệ nhất đoàn trưởng không nhịn được mở miệng hỏi một câu.

“Lão đại, người tên Nhện kia rốt cuộc là ai vậy? Vừa khoát tay liền ném ra linh khí, đúng là xa xỉ. Nhưng top 3 của hội đấu võ không có tên cô ta. Vậy cô ấy lấy linh khí ở đâu ra? Chẳng lẽ cô ấy có thực lực đối đầu với Linh thú hay sao?”

Lam Khải Y mờ mịt lắc đầu: – “Từ lúc tiến vào trò chơi và gặp được cô ấy, ta chưa lần nào đoán đúng thực lực của cô ấy hết. Chỉ biết cô ấy rất lợi hại, còn lợi hại đến trình độ nào thì ta không biết. Mà thôi, không nói nữa. Tạm Thời Hết Tiền, cậu nói thử xem, linh khí này chúng ta nên giữ hay nên bán để lấy tiền an ủi anh em?”

Tạm Thời Hết Tiền nghĩ nghĩ: – “Bang chủ, hiện tại trong Hồng Hoang chỉ có vài món linh khí, nếu bán đi thì thật đáng tiếc, không bằng cứ giữ lại mà dùng.”

Lam Khải Y cười khổ: – “Lần này chúng ta chết nhiều người như vậy. Dựa theo bang quy, phải trả rất nhiều tiền an ủi cho các anh em. Phong Bạo Thành chỉ mới xây xong, tài chính còn đang thiếu thốn, nếu không bán thanh kiếm này, lấy đâu ra tiền để đền bù.”

Tạm Thời Hết Tiền không trả lời, chỉ vụng trộm gửi đi vài tin tức. Sau đó bọn họ trở về tổng đàn của Phong Bạo Quân Đoàn. Vừa bước chân vào cửa, Lam Khải Y sợ hãi kêu lên một tiếng, bởi vì toàn bộ thành viên vừa tham gia chiến đấu đã tụ tập trong sân, một mảnh đen ngòm toàn là đầu người với đầu người, hơn một ngàn cặp mắt chằm chằm nhìn vào Lam Khải Y.

Một thành viên thân cận mở miệng đầu tiên: – “Bang chủ, anh không cần cảm thấy khó xử. Tài chính của bang hội đang gặp khó khăn, chúng tôi đều biết. Chúng tôi còn chưa túng thiếu đến mức mở miệng đòi vài đồng bạc kia. Bang chủ, anh hãy giữ lại linh khí mà dùng. Tiền rất dễ kiếm nhưng linh khí không phải muốn có là được.”

“Đúng vậy.” – một đám người mở miệng phụ họa – “Bang chủ của Phong Bạo Quân Đoàn chúng ta cũng có linh khí rồi. Chuyện này nói ra rất thể diện a~ Bang chủ, tiền bạc thì tính cái gì. Hơn nữa, lần chiến đấu vừa rồi cũng không phải là mệnh lệnh của bang chủ. Đó là do chúng tôi tự nguyện. Cho nên, chúng tôi không cần phí an ủi.”

“Sản nghiệp của Phong Bạo Quân Đoàn nhiều như vậy, sớm muộn gì mỗi người chúng ta cũng sẽ trở thành tài chủ của Thực Nguyệt Thành, không cần gấp gáp làm gì a~”

Lam Khải Y nhìn một vòng, thật không biết nên nói gì. Lúc này, hắn mới hiểu vì sao trong số 20 người thì Thượng Quan Tường lại chọn hắn để giao chức bang chủ của Phong Bạo Quân Đoàn. Bởi vì hắn là người không có ngạo khí thiếu gia nhất, lại chịu hòa đồng với giới bình dân. Chính những phẩm chất này đã giúp hắn giành được nhân tâm.

Trên thế giới này, Thiên Lý Mã khó kiếm nhưng Bá Nhạc(*) lại dễ tìm. Thượng Quan Tường chính là hiện thân của Bá Nhạc. Chỗ lợi hại nhất của tên kia là biết nhìn người và biết dùng người đúng nơi đúng chỗ. Nghĩ tới đây, Lam Khải Y chợt nhớ lời nhận xét của Thượng Quan Tường về Nhện: – “Cô nàng này rất thông minh nhưng lại không có dã tâm, cho nên không thể làm nên chuyện lớn. Hơn nữa, cô ta không có ý thức về đoàn đội, không hữu dụng gì với chúng ta.”

Thất ca a~ mặc dù em rất tin tưởng con mắt nhìn người của anh, nhưng em lại có trực giác, lần này, anh nhìn nhầm người rồi… Đây là suy nghĩ trong lòng của Lam Khải Y.

(***Giải thích về Bá Nhạc: theo truyền thuyết Trung Hoa, Bá Nhạc là tên của một vị thần cai ngựa trên thiên đình, rất giỏi về xem tướng ngựa. Người ta dùng từ Bá Nhạc để tán dương một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người biết trao cơ hội để người khác trổ tài***)

o0o

Ba người chúng tôi thuận lợi đi vào hoàng cung của Thực Nguyệt Thành. Hằng thuận lợi lấy được thẻ bài, chọn được chức thái phó. Cái chức vụ này đó mà, chính là thầy giáo của hoàng tử, phụ trách dạy cho hoàng tử tri thức cùng võ thuật. Trải qua vài lần khảo hạch, mấy vị đại thần rất hài lòng với thực lực của Hằng, thế là Hằng thuận lợi trà trộn vào hạch tâm của nhóm chính trị gia. Điều duy nhất tôi nghĩ không ra là, vì sao Minh Vương lại muốn Hằng tới nơi này? Hỏi Hằng thì anh ta không chịu nói. Hỏi Đồng Tịch thì anh ta bảo không biết. Bày đặt thần thần bí bí, không biết bọn họ đang âm mưu gì đây nữa!!

Được rồi, nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa. Đây chính là nguyên tắc làm người của tôi. Sau khi yêu cầu Hằng thăng cấp nghề thợ mộc, tôi và Đồng Tịch liền cáo biệt Hằng.

Ra khỏi hoàng cung, Đồng Tịch hỏi: – “Tri Chu, chúng ta đi đâu bây giờ?”

“Đương nhiên là về Yêu Hồ tộc rồi. Tôi muốn đi đánh thức Bạch Trạch.” – tôi cười tủm tĩm đáp lại.

Thật ra tôi còn có chủ đích khác, chính là cần thời gian để nghiên cứu mũi tên mới. Hiện tại tôi chưa thể sản xuất thú máy, nhưng ám khí thì tôi có đủ đồ nghề rồi. Tôi đã đắc tội với Thập Tự Thiết Tường Vi, nhất định bọn họ sẽ không ngừng đuổi giết tôi, nhiều đồ chơi phòng thân thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn. Tôi còn chưa trở thành yêu quái, cần phải thận trọng trước sau. Hừ… chờ tôi biến thành yêu quái rồi thì… tôi cóc sợ ai nữa nha~

Vì muốn mau chóng trở về Yêu Hồ tộc, tôi và Đồng Tịch trực tiếp sử dụng ngự không phi hành.

Có một chuyện đã diễn ra sau lưng tôi mà tôi không được biết. Chính là… Lam Khải Y đem sự tình ngày hôm nay nói cho Tiểu Lược nghe, Tiểu Lược kể lại cho Thú Thú biết, Thú Thú nhỏ to gì đó với Soái Ca. Thế là, Phong Bạo Quân Đoàn và Triệu Hoán Liên Minh trở thành đồng minh ngoài biên giới vượt lãnh địa, ký kết hiệp nghị đồng lòng hỗ trợ lẫn nhau cùng đối phó Thập Tự Thiết Tường Vi. Nói cách khác, chuyện ân oán cá nhân giữa tôi và Thập Tự Thiết Tường Vi bỗng nhiên trở thành ngòi nổ châm mồi cho một trận bang chiến giữa tam đại bang phái. Mà ngược lại, bản thân tôi thì không bị liên lụy gì cả. Tôi… đúng là có tiềm chất hồng nhan họa thủy a~

Vào đến lãnh địa của Hỗn Loạn Chi Đô, nguyên lực của tôi gần cạn đáy. Dù sao nơi này là chốn hoang vu, rất khó đụng độ với đám người Thập Tự Thiết Tường Vi, thế là tôi và Đồng Tịch cùng hạ xuống đất, bắt đầu đi bộ.

“Ta nói này Tri Chu, bình thường ngươi chẳng chịu nghiêm túc tu luyện gì cả, nguyên lực chỉ có chút tẻo, mới bay một hồi đã hết sạch. Lỡ như gặp phải truy binh, ngươi làm sao chạy trốn a~” – Đồng Tịch bất mãn dạy đời tôi.

Được lắm, tên này một chút cũng không có tự giác của một cung linh. Suốt ngày nói tôi là chủ nhân nhưng có bao giờ xem tôi là chủ nhân thật sự đâu. Lúc nào cũng nhìn tôi như một đứa nhóc, lải nhải giáo huấn mãi thôi. Mặc dù anh ta đúng là nhiều hơn tôi cả ngàn tuổi, nhưng mà… dù sao tôi cũng là thanh niên trưởng thành rồi a~

Tôi u oán nhìn Đồng Tịch: – “Đồng Tịch, bộ ít nói một chút thì anh sẽ chết hả. Anh tu luyện hơn 1 ngàn năm, nguyên lực đương nhiên mạnh hơn tôi rất nhiều. Tôi mới tu luyện không lâu, có được chừng này là giỏi lắm rồi. Dục tốc bất đạt (gấp gáp sẽ không thành công), Đồng Viêm đã nói như vậy. Tu luyện là phải nhắm vào chất lượng, quá nóng lòng sẽ khó thành công. Tốc độ tu luyện của tôi rất là khoa học, nếu tôi cũng sống đến 1 ngàn tuổi, khẳng định còn lợi hại hơn cả anh.”

Đồng Tịch bĩu môi liếc mắt, một bộ không thèm để ý. Tên này… tên này dám khinh bỉ tôi ~~~

Lúc này, có âm thanh nhắc nhở vang lên. Bên ngoài có người tìm. Tôi lập tức chào Đồng Tịch, thoát khỏi trò chơi. Tôi biết đám cầm thú cùng phòng ký túc xá sẽ không quấy rầy khi tôi đang ở trong game, trừ phi có chuyện cực kỳ quan trọng.

Quả nhiên, tôi vừa tháo mũ trò chơi thì Tiểu Ngư đã thông báo: – “Sâu, vừa rồi phòng hiệu trưởng vừa gọi điện tới, bảo bà phải đến trình diện. Bà rốt cuộc đã làm chuyện tày trời gì? Có thể kinh động đến cái người thần bí nhất của trường là thầy hiệu trưởng hả?”

Tôi nhún vai, giả vờ ngây thơ: – “Tui làm sao mà biết. Để tui đi xem sao.”

Tôi mặc thêm cái áo khoác rồi đi khỏi ký túc xá.

Dọc đường đi, tâm trạng của tôi rất bất an. Tôi thi đậu vào trường này đâu dễ dàng gì. Nếu vì… cái chuyện kia mà bị đuổi học thì tôi còn mặt mũi đâu mà nhìn ai chứ. Haiz… sao lại xui xẻo như vậy a~ Đúng là lòng hiếu kỳ có thể giết người. Về sau, tôi nhất định không bao giờ làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy nữa.

Với tâm trạng ảo não và hối hận, tôi bước vào phòng hiệu trưởng. Trong lòng tôi hạ một quyết tâm, nếu ông ta thật sự muốn đuổi học tôi, tôi sẽ liều chết, đem chuyện nhà trường chế tạo sinh vật não tung hê lên. Hừ, đến lúc đó, bọn họ sẽ trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, sẽ không có thời gian đi đối phó với tôi. Thế giới này, ai sợ ai!!!

Tôi ngồi đợi trên sofa một lát thì thầy hiệu trưởng xuất hiện. Ông ta ngồi vào ghế đối diện, bưng chén trà nóng trên bàn, chỉ vào cái tách đặt trước mặt tôi: – “Đây là trà Long Tĩnh đệ nhất đó. Trò uống thử đi.”

Nếu ông ta không muốn đi vào vấn đề chính thì tôi cũng chẳng ngu dại gì mà khơi nó lên. Thế là, tôi cầm lấy ly trà, đưa lên mũi ngửi… ồ, quả nhiên là trà ngon… một cổ mùi hương thơm mát chui vào mũi, thấm vào phổi, tôi nhịn không được nhấp thử một ngụm. Cho đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng thức uống ngon nhất thế giới chính là trà của TQ. Mặc dù tôi không hiểu biết gì về trà, không đủ công lực để bình phẩm xem loại trà này ngon đến mức nào, chỉ có thể phán 2 chữ “dễ uống”. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, sau khi uống vào, lục phủ ngũ tạng đều phấn chấn hẳn lên, nhất là trong miệng cứ lẩn quẩn một hương thơm thanh thanh ngọt ngọt.

Kế tiếp, tôi bưng chén trà tu ừng ực một phát hết luôn, không hề giữ gìn hình tượng gì ráo trọi. Đặt chén trà xuống bàn, tôi thản nhiên nhìn về phía thầy hiệu trưởng, chuẩn bị nghe ông ta phán xét.

Chương 87: Tôi có kim bài miễn tử

Hiệu trưởng thấy bộ dạng chướng tai gai mắt của tôi thì nhịn không được phải bắt đầu vào đề ngay: – “Trò rất giống với những gì ghi trên tư liệu, luôn làm theo cảm tính, không câu nệ tiểu tiết.”

Nói xong đưa tay vỗ một chồng tài liệu để trên bàn. Tôi đổ mồ hôi ~ Điều tra kỹ càng như vậy không phải muốn đuổi học tôi thật đó chớ? Trong nội tâm tôi mắng thầm “khẩu Phật tâm xà” nhưng ngoài mặt vẫn giả dạng bé ngoan.

“Nếu đã vậy, thầy sẽ không vòng quanh nữa, vào thẳng vấn đề vậy.” – Hiệu trưởng đặt chén trà xuống bàn, nghiêm túc nói – “Chuyện ngày đó trò nhìn thấy, trò có nói với người khác chưa?”

Tôi bắt đầu cảnh giác, thoáng liên tưởng đến một bộ phim điện ảnh. Trong bộ phim đó, nhân vật phản diện cũng hỏi nhân vật chính một câu y chang như vậy. Nhân vật chính đã nói bí mật cho bạn thân nhưng vì sự an toàn của người đó nên đã trả lời là chưa nói với ai, ngược lại đã cất bí mật vào một nơi an toàn, nếu trong một khoảng thời gian nhất định nào đó mà nhân vật chính không đến kiểm tra thì thông tin sẽ tự động phát tán lên mạng internet. Đây là thủ đoạn mà nhân vật chính dùng để bảo đảm sự an toàn của bản thân.

Tôi đương nhiên không ngu ngốc bắt chước phim ảnh, nghĩ nghĩ một lát liền thực tình trả lời: – “Em chưa nói cho ai biết cả.” – sau đó im lặng đợi sự việc tiếp theo.

Khi nói câu này, mặt tôi chẳng lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, hiệu trưởng nhìn một hồi cũng không lần ra manh mối, quả thật không đoán được là tôi có hay không có nói với người khác. Hiệu trưởng cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không tiếp tục truy vấn sâu hơn.

“Trò cũng biết đó là một việc cơ mật. Thầy hy vọng trò có thể giữ bí mật này. Về phần điều kiện… khi trò tốt nghiệp sẽ được ưu tiên lựa chọn công ty thực tập. Thầy còn có thể xin học bổng nếu trò muốn học lên cao. Trò thấy thế nào?”

Ự..c.. đây là mua chuộc sao? Đầu óc tôi lập tức xoay chuyển. Lật tẩy chuyện này chẳng mang lại chỗ tốt nào cho tôi cả. Hơn nữa, chế tạo và nuôi dưỡng sinh vật não chẳng phải tội ác tày trời gì. Rất nhiều công ty đã tự ý làm việc đó trước đây, lúc bị phát hiện thì sản phẩm bị tịch thu và phạt tiền, người chủ quản bị phạt giam 9 tháng. Nhưng nếu tôi im lặng giữ bí mật này thì ngược lại sẽ có rất nhiều ưu đãi. Hiệu trưởng đã ra điều kiện, dựa vào quy tắc buôn bán, chắc chắn đây chưa phải là điều kiện tốt nhất. Tôi khẳng định có thể nâng giá cao hơn chút nữa. Chỉ cần không quá phận là được chứ gì?!

Nghĩ xong, tôi nói: – “Thầy hiệu trưởng, em đồng ý với thầy nhưng mà em có một yêu cầu.”

“Yêu cầu gì?” – hiệu trưởng tỏ ra điềm nhiên nhưng trong mắt chợt lóe qua vẻ ác liệt. Dĩ nhiên việc này làm sao qua được ánh mắt nhạy bén của tôi. Ồ… thì ra thầy hiệu trưởng cũng không phải là người lương thiện a~

“À… có vài môn học thật sự không thú vị, em không muốn lãng phí thời gian đến giảng đường. Thầy có thể phê chuẩn cho phép em không cần đến lớp hay không? Chỉ cần em tham gia thi cuối khóa thì thầy giáo không thể dựa vào thành tích thi đua để trừ điểm của em.” – yêu cầu này không hề quá đáng. Tôi đoán sẽ không khiến thầy hiệu trưởng khó xử.

“Chỉ như vậy?” – thầy hiệu trưởng thở ra một hơi.

“Chỉ như vậy… cùng với điều kiện mà thầy đã nói khi nãy, em thề sẽ giữ bí mật cả đời. Em dùng nhân cách của bản thân để thề, tuyệt đối không hé lộ nửa câu.”

“Được. Thầy tin trò.” – thầy hiệu trưởng gật đầu – “Trò viết tên những khóa học không muốn nghe giảng xuống đi.” – nói xong đưa cho tôi một cây bút và một tờ giấy.

Tôi nhanh chóng viết xong, thầy hiệu trưởng nhìn qua tờ giấy với mấy chữ như cua bò thì dở khóc dở cười nói: – “Trò chỉ có tổng cộng 7 môn cần học, hiện giờ trò đã viết xuống 5 môn. Trò tin chắc là trò sẽ vượt qua được kỳ thi cuối khóa sao? Phải nói trước, thầy sẽ không giúp trò lừa gạt điểm số thi cử đâu.”

“Thầy yên tâm, em nhất định qua được.”

Tôi liệt kê toàn là mấy môn yêu cầu nhớ công thức và lý luận này nọ. Nói cách khác là những môn học vẹt. Không biết từ lúc nào, tôi phát giác ra trí nhớ của tôi tiến bộ nhảy vọt. Học thuộc lòng những môn này đối với tôi bây giờ dễ dàng như ăn sáng vậy. Thay vì đến nghe thầy giáo lải nhải, thà rằng ở nhà tự học còn hơn.

Chào từ biệt thầy hiệu trưởng, tôi hớn hở trở lại ký túc xá, tiếp tục lên trò chơi.

Sau đó, với 5 môn học kia, tôi không còn xuất hiện ở giảng đường nữa. Bạn bè tò mò hỏi: – “Sâu, bà không đến lớp chẳng lẽ không sợ thầy giáo đập chết hả?”

Tôi sẽ cười thần bí, sau đó vểnh mặt hiên ngang trả lời: – “Không sợ. Tui có kim bài miễn tử.”

“Kim bài miễn tử? Là cái gì.”

“Không thể nói.” – lúc nói câu này, giọng điệu của tôi cực kỳ chảnh, cái kiểu ngứa da muốn bị đập.

Vào trò chơi.

Tôi gọi Đồng Tịch, tiếp tục bay thẳng về Yêu Hồ tộc. Dọc đường, thuận tiện giết vài con quái để tăng kinh nghiệm, thời gian trôi qua trong vui vẻ. Điều nuối tiếc nhất là tôi vẫn không thể liên lạc được với Ám Ảnh. Anh ấy đang làm gì? Vì sao không online? Chẳng lẽ đã gặp chuyện bất trắc gì ở ngoài đời rồi? Nghĩ tới đây, tôi có chút lo lắng. Người này nha, trước khi biến mất cũng không thèm thông báo với tôi một tiếng nữa. Chờ lần tới gặp lại, tôi tuyệt đối không tha đâu. (Ám Ảnh: lạy hồn, anh rất muốn liên lạc thông báo với em nhưng khi đó em đang ở cái nơi không có sóng liên lạc a~)

Đến Yêu Hồ tộc, tôi tụ tập cùng ngũ tặc. Sau đó tôi và Đồng Tịch đi gặp Đồng Viêm.

Đồng Viêm vừa nhìn thấy Đồng Tịch liền kinh ngạc la lên: – “Thái gia gia (ông cố), ông sao lại…”

“Sao ngươi biết được?” – tôi và Đồng Tịch cùng kinh ngạc kêu lên.

Ban đầu, chúng tôi không muốn tiết lộ thân phận của Đồng Tịch. Ai ngờ, Đồng Viêm vừa liếc mắt liền nhận ra ngay. Nhưng hai người chưa từng gặp nhau, vì sao Đồng Viêm lại biết?

Đồng Viêm liếc mắt một cái sắc lẻm (đổ mồ hôi ~ chiêu này học lóm của tôi), tức giận nói: – “Ta làm sao biết à? Tất cả tộc trưởng của Yêu Hồ tộc đều có bức vẽ chân dung. Chẳng lẽ ta nhận ra thì rất kỳ quái hay sao?”

“Thế nhưng… lúc ta còn sống thì không hề họa chân dung a~” – Đồng Tịch yếu ớt nói.

Tôi đổ mồ hôi ~ tên này sao còn trì độn hơn cả tôi vậy. Chẳng lẽ người ta không thể dựa vào trí nhớ sau khi anh ta chết để vẽ lại hay sao.

Quả nhiên, Đồng Viêm ngửa đầu nhìn trời, một bộ bó tay toàn tập: – “Sau khi ông qua đời, họa sĩ cung đình dựa vào trí nhớ để vẽ.”

“Ồ… tên họa sĩ nào lợi hại như vậy, không nhìn thấy ta mà cũng có thể vẽ giống như đúc sao. Bức tranh ở đâu? Ta muốn nhìn xem.” – Đồng Tịch xoa xoa tay, hưng phấn như một đứa trẻ.

Đồng Viêm đáp ứng ngay lập tức, sau đó dẫn chúng tôi vào một căn phòng rộng chỉ chứa toàn là tranh ảnh của tộc trưởng.

Đồng Tịch nhìn cái người đang nghiêm trang ngồi nghiêm chỉnh trong bức vẽ thì cau mày: – “Đây mà là ta hả? Đâu có đẹp trai bằng ta? Hơn nữa sao cái mặt hắn nhăn nhó giống như có ai thiếu nợ mấy trăm vạn vậy. Ta hòa ái dễ gần thế này mà. Tên hỗn đãn kia lại dám vẽ ta thành thế này, đúng là đáng chết mà.”

Không thèm để ý đến cái tên đang lải nhải, Đồng Viêm nhỏ giọng hỏi tôi: – “Ông ấy vì sao lại đi chung với ngươi? Không phải người chết không thể rời khỏi U Minh giới sao?”

Tôi cũng nhỏ giọng trả lời: – “Anh ta hiện giờ là cung linh của tôi, cho nên luôn đi theo tôi…”

“Cái gì?” – Đồng Việm thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên – “Cung linh? Ngươi dám đem tộc trưởng của Yêu Hồ tộc làm cung linh hả?”

“Xùy…” – tôi giơ tay suỵt nhỏ – “… là anh ta tự động mò đến nha, không phải lỗi của tôi à. Không thể đổ tội lên đầu tôi.”

“Thôi đi.” – Đồng Viêm bất mãn huýt – “Ta có muốn trách mắng gì ngươi đâu? Chỉ kinh ngạc thôi. Mà lần này ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi trước giờ không việc gì sẽ không đi tìm ta. Nói đi, nếu có thể giúp ta nhất định sẽ giúp…”

“Hắc hắc…” – tôi xoa đầu cười bẽn lẽn. Cô ta nói đúng, bình thường không có việc gì tôi sẽ không đi tìm cô ta.

Haiz… cao xử bất thắng hàn (người đứng trên cao thường hứng gió lạnh một mình). Đồng Viêm thân là người có địa vị cao, không có bạn bè là chuyện đương nhiên, thật vất vả mới gặp được một người có thể xem là bạn bè như tôi, nhưng thường xuyên không thấy bóng dáng đâu cả. Cô ta buồn phiền là đúng rồi.

“Đồng Viêm, cô cũng biết tôi rất bận rộn. Lần này tới đúng là có chút chuyện cần nhờ cô giúp đỡ.” – nói xong tôi móc yêu huyết thạch ra – “Lúc ở U Minh giới, tôi gặp được mẫu thân của Phạm Lộ. Bà ấy đã truyền chức vị Thánh Nữ cho tôi rồi. Tôi muốn đi đánh thức thánh thú Bạch Trạch.”

“Thánh nữ của Yêu Hồ tộc…” – Đồng Viêm lầm bầm trầm tư, sau đó thở dài nói – “Ta vốn nghĩ nếu Phạm Lộ chịu quay về, cho dù không thể truyền thừa từ Thánh nữ đời trước thì ta vẫn có cách giúp nàng ấy trở thành Thánh nữ. Nhưng theo lời ngươi nói thì nàng sắp trở thành vương phi của Tô Nhiếp tộc rồi. Đúng là ý trời mà. Mẫu thân của nàng gả cho một người của Tô Nhiếp tộc. Nàng cũng gả cho một người của Tô Nhiếp tộc. Nếu Phạm Thanh cho rằng ngươi có đủ tư chất để làm Thánh nữ thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thành các thủ tục cần thiết.”

“Thủ tục gì?” – hình như Phạm Thanh không hề đề cập qua chuyện này nha.

“Ngươi cho rằng chức vị Thánh nữ của Yêu Hồ tộc rất dễ làm hay sao?” – Đồng Viêm tức giận nói – “Đầu tiên, ngươi phải ở trong Thần điện Cửu Vĩ Hồ cầu nguyện 3 ngày, hoàn thành xong chuyện này, ngươi phải tắm rửa sạch sẽ, rồi ta sẽ dẫn ngươi đi đánh thức Bạch Trạch. Sau khi Bạch Trạch nhận chủ, ngươi và Bạch Trạch phải tham gia đại điển (buổi lễ lớn) công nhận chức vị Thánh nữ kéo dài 9 ngày. Sau đó…”

Bịch ~ tôi trực tiếp té xỉu. Không phải chỉ là một cái chức vị thôi sao? Cần gì rối rắm như vậy chứ? Còn muốn tôi cầu nguyện 3 ngày. Trời ơi, cứ giết tôi trước đi.

Mặc dù không tình nguyện, ngày hôm sau, tôi vẫn ngoan ngoãn đi đến hoàng cung, bước vào Thần Điện, an tọa trước pho tượng Cửu Vĩ Hồ và bắt đầu cầu nguyện. Cái gọi là cầu nguyện, thực chất là ngồi tụng một quyển kinh văn. Ố mài gót, có ai chơi trò chơi mà lại thảm như tôi sao, còn phải tụng kinh. Ngũ tặc hùa vào cười cho tôi một trận.

Sau khi sống qua 3 ngày buồn tẻ, hôm nay là ngày tôi đi diện kiến Bạch Trạch.

Tôi hồi hộp đi theo Đồng Viêm, tâm trạng vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Cứ nghĩ tới thánh thú chi nhất của Hồng Hoang sắp trở thành sủng vật của mình, tôi liền cười không khép miệng. Vấn đề đáng lo là, theo lời Đồng Viêm thì tôi phải được Bạch Trạch thừa nhận tài năng mới có thể chính thức trở thành Thánh nữ. Chuyện này thì tôi không nắm chắc. Ai biết Bạch Trạch là cái giống gì? Lỡ như nó không thích tôi thì có phải là xong đời hay không?

Từ hoàng cung đi ra, quẹo bảy lần, bẻ cua tám bận, rốt cuộc chúng tôi đi vào một hang động rộng lớn, tôi còn đang hăng hái bước đi thì đã bị Đồng Viêm kéo lại: – “Tới rồi. Chính là chỗ này.”

“Ở đây?” – tôi nhìn bốn phía, đừng nói là thánh thú, đến một cái bóng quỷ cũng không thấy, tôi quay đầu hỏi Đồng Viêm – “Bạch Trạch ở đâu?”

Đồng Viêm chỉ vào đống cỏ khô, một cục thịt màu trắng đang phưỡn người nằm ở đó – “Đó chính là Bạch Trạch. Ta chỉ đưa ngươi đến đây thôi. Ngươi tự mình đi qua đi.”

Tôi mở to con mắt ra nhìn, rốt cuộc cũng thấy được cái cục thịt ú na ú nần kia trông y chang một con chó con núc na núc ních. Tôi câm nín rồi. Thánh thú của Yêu Hồ tộc, Lục đại thánh thú chi nhất Bạch Trạch thì ra là một con chó con? Trong suy nghĩ của tôi thì thánh thú phải là cái loại động vật có hình dáng khổng lồ, chưa cần đánh, chỉ dựa vào bề ngoài đã có thể hù dọa một đám người, ví dụ như Bàn Cổ Thủ Hộ Giả. Còn tên Bạch Trạch này… không lẽ đang ở giai đoạn ấu niên sao?

Muốn cầu cứu Đồng Viêm, ai ngờ vừa quay đầu mới biết cô ta đã biến mất từ thuở nào. Đồng Tịch không thể tiến vào. Lần này, tôi chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Không còn cách nào khác, tôi chậm chạp đi tới bên cạnh cái con chó đang chảy nước miếng khi ngủ kia. Nhìn thấy nó thì tất cả tâm tình hưng phấn lẫn khẩn trương của tôi đều bay biến hết.

Đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, tôi dùng cách gì để gọi nó dậy bây giờ? Có cần cử hành nghi thức gì đó hay không? Hay chỉ cần mở miệng gọi thôi?

Nghĩ đến đây, tôi khụ một tiếng, mở miệng gọi thử: – “Bạch Trạch, tỉnh lại.”

Không có phản ứng.

Tôi đề cao xi ben: – “Bạch Trạch, mau dậy, có đồ ăn nè.”

Vẫn không có phản ứng.

Tôi cầm lỗ tai của nó lên, rống to: – “Bạch Trạch, mau tỉnh dậy, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

Như trước, không có phản ứng.

Hừ… tôi nắm vào cái cổ mềm mềm của nó, nhấc bổng nó lên, nhìn một đống nước giãi nhiễu tí tách, tôi lắc đầu bất đắc dĩ. Tôi dùng sức vừa lắc vừa la to: – “Bạch Trạch, nếu ngươi còn chưa tỉnh, ta sẽ đem ngươi đi hầm xương làm thành món thịt chó kho tàu.”

“Ô… ô…”

Tôi rung cả buổi, rốt cuộc nó phát ra tiếng kêu như tiếng muỗi. Tôi thấy nó đã phản ứng nên nhẹ nhàng đặt nó trở lại trên giường.

Bạch Trạch mơ màng mở mắt, thấy một người đang ngồi xổm nhìn nó, hoảng sợ hét lên: – “Ngươi vào đây bằng cách nào. Thủ vệ đâu? Thủ vệ? Có ngươi muốn bắt cóc ta…”

Bốp ~ tôi đánh một cái lên đầu nó, tức giận mắng: – “La hét cái rắm. Ai muốn bắt cóc ngươi. Đồ ngu ngốc này. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là Bạch Trạch không?”

Nó cảnh giác nhìn tôi, lùi ra sau, trả lời: – “Đúng vậy. Ta chính là Lục đại thánh thú chi nhất Bạch Trạch của Hồng Hoang, ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi nói thật?” – tôi nghi ngờ hỏi lại.

“Thật.” – nó gật đầu.

Tôi móc Yêu Huyết thạch ra ném tới trước mặt nó: – “Nhận ra thứ này không?”

“Đây không phải là Yêu Huyết thạch của Thánh nữ đời trước hay sao? Vì sao ngươi lại có? Chẳng lẽ…” – nói xong liền rưng rưng nước mắt nhìn tôi.

“Đúng vậy.” – tôi đắc ý nói – “Từ hôm nay trở đi, ta chính là chủ nhân mới của ngươi. Đến, gọi một tiếng chủ nhân nghe chơi nào. Gọi dễ nghe sẽ có xương gặm nha. Gọi khó nghe ta liền đập ngươi nát xương.”

3 Comments

Leave a Comment
  1. Tiểu Bình / Oct 22 2016 8:24 am

    Lạy hồn. Chủ nào tớ nấy dã man con ngan =]]]]]

  2. / Oct 22 2016 10:43 am

    Ồ, sủng vật cũng biết nói chuyện sao?!

    • hoanguyendinh / Oct 24 2016 5:54 pm

      Đây là truyện võng du ở tương lai, sủng vật biết nói và biến thành hình người là chuyện bình thường đó bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: