Skip to content
January 22, 2015 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 179&180

Chương 179: Đứa nhỏ thành thật

“Việc này cứ như vậy trước đã. Ngươi mang người đến tổng đàn của Long Môn Khách Điếm ở Nam Uyên thành tìm Cuồng Vũ. Có gì không hiểu cứ hỏi cô ấy.”

“Được.”

“Phải rồi. Trong vòng một tháng, các ngươi không thể rời khỏi bang phái. Mọi chuyện đều phải lấy bang hội làm trọng. Cứ xem như đó là tiền thù lao cho lần hỗ trợ hôm nay. Sau một tháng, nếu các ngươi muốn lui bang, liền tùy ý.” – Hỉ Ca trong lòng rất rõ ràng, muốn thu phục kẻ mạnh phải dùng đến nhân tâm.

Lời của Hỉ Ca khiến Phong Bão hơi sửng sốt: – “Chỉ một tháng? Ngươi không sợ một tháng sau toàn bộ chúng ta đều lui bang à?”

“Nếu ngay cả điểm tự tin này mà ta cũng không có thì cần gì xây dựng bang phái.”

“Vậy nếu sau khi rời khỏi chỗ này, chúng ta thất hứa, không đến gia nhập bang phái của ngươi thì sao?” – Phong Bão lại hỏi thêm một câu. Hắn trước giờ không thích gia nhập bang phái. Lại nói, hắn cũng chưa từng gặp qua bang chủ nào giống như Hỉ Ca đây.

Hỉ Ca vỗ vai Phong Bão, cười mị mị trả lời: – “Tin tưởng ta. Ai làm cho ta không thống khoái, ta cũng sẽ làm cho họ không thống khoái. Ta ghét nhất là bị người ta lừa đó.”

Dùng tín nhiệm để đổi lấy lòng trung thành. Đó là cái giá Hỉ Ca đưa ra. Lúc trước, cô từng mắc sai lầm. Nhưng, đồng dạng sai lầm, cô sẽ không tái phạm lần thứ hai.

“Vậy được, bang chủ, chúng tôi đi trước.” – Phong Bão cười cười. Không vì lời nói của Hỉ Ca mà biến sắc mặt. Hắn hiện giờ càng tò mò hơn là, không biết bang phái này có thể đem lại hứng thú gì cho hắn?

Sau khi bọn Phong Bão rời đi, Lôi Ảnh rất nhanh cũng ly khai. Hỉ Ca tự hồi huyết, sau đó tiếp tục đi lên đỉnh núi làm nhiệm vụ. Rốt cuộc cô thu thập đủ 500 mảnh ghép huyết hồn, quay trở về tìm NPC để đổi trang sức là được. Đến chập tối, Hỉ Ca cuối cùng tìm được cái rương châu báu.

Rương châu báu không như trong tưởng tượng của Hỉ Ca, bị chôn giấu ở nơi thần bí nào đó. Ngược lại, nó nằm khơi khơi bên cạnh 2 con Huyết Xương Khô tinh anh, vậy thôi.

Độc Hóa Xương Khô tinh anh, 89 cấp.

Hỉ Ca phân vân không biết có nên một mình liều mạng đánh nhau với 2 bộ xương khô này hay không. Thoạt nhìn, chúng không dễ đối phó. Cô sợ mạng nhỏ của cô không bảo toàn. Cắn răng. Kệ. Tốt xấu gì cũng đã đến đây, không thể tay không trở về. Quyết định liều mạng một phen rồi nói sau. Nếu không được thì chạy về tìm người hỗ trợ.

Có thích khách!!!

Đột nhiên trong lòng nổi lên cảm giác có người đang ở gần. Hỉ Ca xoay người, chuẩn bị phóng quần công, nhưng lại ngẩn ngơ đứng đực mặt ra, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải. Hỉ Ca chậm rãi cúi đầu, phát hiện tên nam nhân nào đó đang nằm bò trên mặt đất, ôm chân cô, ngẩng mặt nhìn cô nháy nháy mắt.

“Thân ái ~~” – Thất Tử cười thật vô tội.

Bộ mặt tươi cười của hắn khiến cho Hỉ Ca có một loại xúc động muốn giơ chân đạp một cái.

“Chuyện xử lý xong rồi?” – Hỉ Ca nhẫn, quyết định không dùng bạo lực.

“Quăng cho Sở Niệm giải quyết rồi. Không có chuyện gì làm anh liền thượng tuyến. Đảm bảo tên kia đang ghen tị muốn chết luôn.” – Thất Tử tính toán kỹ lắm, nếu không khiến tên kia bận rộn tối tăm mặt mũi, hắn làm sao có thời gian mà hưởng thụ thế giới riêng với Hỉ Ca a~

“Biết rồi.” – Hỉ Ca nhịn không được cười lên – “Đứng dậy. Không cần than thở đâu. Anh họ chỉ mạnh miệng chút thôi, chẳng lẽ anh còn không biết sao?”

“Hay là hôm nào mình chuốc thuốc mê tên kia xong ném hắn ra ngoài hải đảo, em nghĩ chiêu này dùng được không?” – Thất Tử cười hì hì tiến sát lại. Thật ra hắn đã sớm muốn làm như vậy rồi, chỉ là chưa có cơ hội thôi.

“…” – Hỉ Ca trừng mắt liếc một cái. Lúc nào đó cô phải răn dạy một chút, chứ làm sao mà trong đầu tên nam nhân này toàn nảy ra những ý tưởng dọa người không là sao?!

Có Thất Tử ở đây, chuyện đối phó với 2 bộ xương khô trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bất quá, để ngừa vạn nhất, Hỉ Ca vẫn đưa cho Thất Tử một viên giải dược. Loại giải dược này không phải chuyên dụng (cho một loại độc tính nào), hiệu quả đương nhiên không cao, nhưng ngược lại nó có thể giải trừ tạm thời độc tính của tất cả chủng loại độc tố. Hơn nữa, Cô Tửu chế tạo ra dược phẩm này còn có thêm thuộc tính cường hãn (tăng sức mạnh). Tương đối mà nói là một dược phẩm không tồi. Vốn định dùng cho chính mình, hiện tại Thất Tử ở đây, đương nhiên phải vào bụng hắn. Dù sao, có Thất Tử rồi, Hỉ Ca không cần đi liều mạng nữa. Ai biểu hắn là nam nhân cơ chứ~

Hai bộ xương khô ngoại trừ có độc ra thì không có thêm kỹ năng nào khác. Yêu cầu duy nhất là người chơi phải giết cả 2 cùng một lúc, bằng không khi huyết lượng của chúng rơi xuống một mức nào đó sẽ tự hồi huyết trở lại. Hai người thử tới thử lui vài lượt, cuối cùng mới mò mẫm được cách giết cả 2 con quái cùng một lúc. Sau khi xử lý xong, mở bảo rương, Hỉ Ca thật muốn khóc lớn. Bởi vì bên trong bảo rương, ngoài một thanh cự kiếm rỉ sét ra thì không có cái gì nữa.

Cô liều mạng như vậy để làm cu li cho người ta hả? Nhìn chằm chằm thanh cự kiếm, quan sát nửa ngày vẫn thấy nó là “một thanh sét rỉ”, lực lượng lẫn thuộc tính đều không đáng bận tâm. Hỉ Ca không muốn tham ô, thế là quyết định đi giao nhiệm vụ.

Phần thưởng nhiệm vụ càng khiến Hỉ Ca muốn khóc hơn nữa. Nhiệm vụ thưởng cho một cái danh hiệu – “đứa nhỏ thành thật”. Danh hiệu này không cần treo lên, nó tự động kích hoạt, có danh hiệu này sẽ lấy được độ hảo cảm của thương nhân (NPC), nhờ vậy mà có thể mua được một ít hàng hóa cao cấp. Bất quá, vận xui thì cũng có thể gặp phải gian thương không biết chừng, kiểu như trị giá một ổ bánh mì là một đồng nhưng cô có lẽ phải trả một kim mới mua được. Sau khi giao nhiệm vụ, Hiểu Ca mới hiểu ra, cô chính là bị lừa đó!!!!!!!!!!!!!! Vừa rồi, đáng lẽ cô không nên đem trả thanh cự kiếm cho Hộ Giả, bởi vì thanh kiếm vừa vào tay ông ta liền biến thành truyền kỳ vũ khí…

Chịu đả kích lớn, trên đường trở về, tâm tình Hỉ Ca chẳng thể nào vui nổi. Cô ghi tạc trong lòng, sau này gặp NPC có gương mặt trung hậu thành thật thì nhất định không phải là người tốt. Lại nói, từ lúc Hỉ Ca có được danh hiệu kia, Thất Tử vẫn cười trộm không ngừng. Hơn nữa, càng cười càng lớn, đến nỗi Hỉ Ca nổi xung thiên đạp hắn rớt khỏi tọa kỵ.

“Hỉ Ca a~~~ đừng giận mà…” – Thất Tử lò mò bò lên, không dám cười nữa, từ phía sau vòng tay ôm lấy Hỉ Ca, mặt cọ cọ trên vai cô.

“Hừ…” – Hỉ Ca rất bực, rất khó chịu.

“Kỳ thật… phần thưởng không tệ lắm…”

Bởi vì phần thưởng của Thất Tử cũng là một danh hiệu, danh hiệu gọi là “đứa nhỏ dối trá”.

Chính vì vậy, mỗi lần Thất Tử đến Di Thất đại lục đều không chịu mua đồ ở cửa hàng. Lý do là vì hắn sẽ mua phải những thứ rất rác rưởi, ngay cả thức ăn cũng là cái loại quái gỡ gì đó. Hắn bất quá không giao trả quyển sách (nhiệm vụ) mà thôi… có cần khấu trừ hơn 1000 điểm giá trị tôn kính của hắn không a… khiến cho đám thủ vệ của Di Thất đại lục vừa nhìn thấy hắn liền vung đao chém…

Sau khi nghe Thất Tử kể chuyện xong, tâm tình Hỉ Ca liền cân bằng trở lại. Cô vỗ vai hắn, cười nói

“Ngoan, khiến anh chịu ủy khuất rồi.”

“Hỉ Ca, ngươi đang ở đâu?” – Hiểu Hiểu đột nhiên gọi tới.

“Còn ở Di Thất đại lục. Có chuyện gì sao?”

“Nếu không bận, ngươi chạy về tham gia bang chiến cái.”

Chương 180: Chơi ăn gian thực đáng xấu hổ

Mặc dù Long Môn Khách Điếm đã thành lập hơn 2 tháng, nhưng ở Nam Uyên đại lục vẫn chưa có tên tuổi là mấy. Không ngờ, khoảng 2 ngày nay, chẳng hiểu sao trên thế giới lại rộ lên chuyện các người chơi ở bang phái khác rút khỏi bang phái của họ để gia nhập Long Môn. Lúc sự việc mới diễn ra, mọi người chưa nghĩ gì nhiều. Ai biết, sự việc càng nháo càng lợi hại. Nghe đồn, có một phó bang chủ của bang phái nào đó nói rằng Đường Chủ của Long Môn hứa cho hắn một kiện truyền kỳ vũ khí để hắn gia nhập Long Môn. Hắn đã dùng lời nói chính nghĩa để từ chối. Loại đồn đãi này càng lúc càng nhiều, hơn nữa, không có dấu hiệu sẽ giảm bớt. Buồn cười nhất là, những người lui bang kia đều không gia nhập Long Môn, ngược lại đầu quân vào 2 bang phái bậc trung. Sau đó, hai bang phái bậc trung này tuyên bố Long Môn sử dụng thủ đoạn cạnh tranh thấp kém hèn hạ làm xấu mặt Nam Uyên đại lục, bọn hắn vì chính nghĩa phải tiêu diệt Long Môn. Cũng không biết bọn họ lấy tự tin ở đâu ra mà dám tuyên bố như vậy. Hai bang kéo qua đánh một bang, ý tứ ghê chứ. Thư khiêu chiến được gửi tới tổng đàn bang hội của Long Môn. Bởi vì Hỉ Ca không có mặt, cho nên mọi người vẫn chưa hồi đáp.

Hỉ Ca về đến nơi liền thấy nguyên một đám người chằm chằm nhìn cô với vẻ mặt hưng phấn khó tả. Quả nhiên, mọi sự chuẩn bị đâu vào đó rồi, còn đợi một câu hiệu lệnh của cô mà thôi!!!

“Là ta đắc tội với ai? Hay là các ngươi đắc tội với ai?” – Hỉ Ca nhếch mép. Chiêu này lợi hại, có thể khiến 2 bang phái chỉa mũi dùi vào cô, là cảm thấy Long Môn dễ ăn hiếp sao?

“Tạm thời chưa tra ra. Dù sao, không phải Khổ Độ thì là Thần Điện.” – Cuồng Vũ cầm tấm thiếp trong tay, mặt trên có hiển thị tên và nhân số. Hai bang phái này cộng lại khoảng 6 ngàn người. Long Môn hiện giờ có khoảng 3 ngàn thành viên mà thôi. Long Môn còn chưa làm cái gì đã bị xem là cái đinh trong mắt. Này có thể xem là vinh hạnh không?

Hỉ Ca nhướng mày hỏi: -“Đúng rồi, bọn Phong Bão đã đến chưa?”

“Đến rồi. Tổng cộng có 23 người, cấp bậc đều trên 80. Trong đó có 15 thích khách, thực lực không tồi, ngươi làm sao lừa được người ta hay vậy?”

“Bọn họ là bị mê đảo bởi sắc đẹp của ta.” – Hỉ Ca tỉnh bơ nói.

“…” – Cuồng Vũ chẳng thèm nói gì, đại khái đã thành thói quen, lâu lâu lại nghe Hỉ Ca yy (tự sướng), chai lỳ rồi chẳng bị đã kích nữa, thuận tay ném thư khiêu chiến qua – “Ngươi tính sao?”

Mở danh thiếp nhìn, Hỉ Ca bĩu môi: – “Thân là phó bang chủ, ngươi có nhiệm vụ vì bang chủ mà giải quyết ưu tư a~”

“Cho nên?” – Cuồng Vũ vẻ mặt dữ tợn, Hỉ Ca dám nói câu nào phật ý, đảm bảo sẽ chết không toàn thây.

“Nói kế hoạch của ngươi trước đi. Mọi người bàn luận một chút.”

Trong trò chơi, việc lấy ít thắng nhiều không phải là không có khả năng. Cho dù cấp bậc chênh lệch, nhưng có trang bị hỗ trợ, rồi kỹ thuật cá nhân, 1 vs 2 không phải là chuyện gì khó khăn.

“Trong 6 ngàn thành viên này, có 5500 là người chơi 60 cấp. Phái Khờ Dại một mình đi giải quyết là được.” – còn chưa đợi Cuồng Vũ lên tiếng, Hiểu Hiểu đã chen ngang.

Hỉ Ca nghe xong, đầu đầy hắc tuyến, không biết Khờ Dại lại đắc tội gì với Hiểu Hiểu nữa đây. Cơ mà… chủ ý này không tồi nha~

“Hiểu Hiểu…” – Khờ Dại trốn trong góc tường, trồng nấm, vẻ mặt ủy khuất giống như bị bỏ rơi.

“Hừ…” – Hiểu Hiểu trừng mắt một cái, sau đó tiếp tục nói – “Còn có đám thích khách dưới tay Sở Tiếu Ca nữa, kéo qua xử lý chủ lực của đối phương chắc không có vấn đề gì. Những người còn lại cố thủ là được.”

Bang chiến lần này là do hệ thống đề ra, chơi theo kiểu chiến trường, giết đối thủ sẽ có điểm tích phân. Sau hai giờ chiến đấu, bên nào có điểm cao hơn thì thắng. Cấp bậc khác nhau, điểm tích phân sẽ khác nhau. Người chết sẽ không thể tiếp tục tham gia chiến đấu. Kỳ thật, kiểu đánh bang chiến này là sân chơi của đám tinh anh ngoạn gia, bởi vì người chơi cấp thấp chỉ là mấy con số tích phân mà thôi.

Cuồng Vũ không bố trí gì nhiều. Chủ yếu vì phần lớn thành viên Long Môn còn chưa thân thuộc với nhau, độ ăn ý khi phối hợp chẳng có bao nhiêu. Đối với kiểu bang chiến diễn ra trên phạm vi rộng như này, bọn họ chỉ có thể vừa đi vừa mò mẫm. Cuồng Vũ suy tính, trong lần bang chiến này, cô sẽ quan sát rồi tìm ra những thành viên có tiềm năng để bồi dưỡng về sau.

Hỉ Ca chấp nhận khiêu chiến xong hệ thống lập tức thông báo trên kênh công cộng 2 lần. Nhưng vì bọn họ không phải là đại bang phái nên chẳng có nhiều người chú ý cho lắm. Sau khi tiếp nhận khiêu chiến, bọn họ có 15 phút chuẩn bị, sau đó những người đang online của hai phe sẽ bị hệ thống truyền tống vào chiến trường. Bởi vì Cuồng Vũ ở kênh bang phái đã thông báo trước, cho nên thành viên của Long Môn không ai tỏ ra lo lắng.

Trên chiến trường.

Thật không ngờ, ở đây lại gặp người quen.

Quân sư của Khổ Độ sao lại ở đây? Nhìn thấy Chư Cát Hầu, ánh mắt Hỉ Ca nheo lại. Đây là mệnh lệnh của Minh Độ Thiên sao? Như vậy, hàng ngũ tinh anh của đối phương có thể là người của Khổ Độ?

“Hỉ Ca, nơi này không phải Đông Châu Xích Hỏa. Ta không phải Đoạn Lang. Ngươi muốn sống yên ổn ở Nam Uyên đại lục, trước hết phải hỏi ý kiến của bang chủ chúng ta mới được.” – Chư Cát Hầu không nhanh không chậm mở miệng.

“Ngươi đương nhiên không phải Đoạn Lang. Tên kia tốt xấu có thể theo ta chơi đùa một chút. Còn ngươi à? Ngươi không xứng.” – Hỉ Ca chẳng thèm khách khí, vốn dĩ cô không có ấn tượng tốt với Chư Cát Hầu. Nếu hôm nay không có đám thích khách của Thứ, chắc hẳn thắng thua còn khó nói, nhưng mà… muốn đánh bại cô sao, vậy phải xem Khổ Độ có tài cán này hay không?!

“Có tư cách hay không… lát nữa ngươi sẽ biết.” – Chư Cát Hầu sớm biết miệng lưỡi Hỉ Ca lợi hại, hắn không tài nào đấu võ mồm thắng cô được, hơn nữa, hắn không muốn dây dưa.

“Đứng phía sau Chư Cát Hầu là đám người nằm trong top cao thủ của Khổ Độ. Xử lý bọn hắn đầu tiên.” – Hỉ Ca nhỏ giọng nói với Cuồng Vũ.

“Ngươi yên tâm.”

Hệ thống tuyên bố bang chiến bắt đầu.

Người của đối thủ toàn bộ biến thành hồng danh. Hai bên lao vào nhau giống như nước thủy triều, rất nhanh liền tạo thành một trường hỗn chiến. Nhìn ra được, đối phương không xem bang chúng bình thường là cái đinh gì, những người này vốn chỉ là vật hy sinh. Ngay cả đám tinh anh cũng chỉ là vật hy sinh cao cấp. Chân chính chiến sĩ là đám người ở bên cạnh Chư Cát Hầu.

Đối phương dùng cách đánh trực diện, trong khi thành viên của Long Môn thì không như thế. Hiện tại, toàn bộ bang chúng của Long Môn đều do Khờ Dại và Hiểu Hiểu cai quản. Hai người này gặp nhau là như chó với mèo, nói hai ba câu liền lao vào đánh nhau. Đương nhiên, là Hiểu Hiểu ra tay bạo lực với Khờ Dại. Bất quá, trên chiến trường, độ ăn ý của hai người này không ai so sánh được.

Vốn Cuồng Vũ không trông cậy gì vào đám tân binh của bang phái, chẳng ngờ Hiểu Hiểu lại biết cách bố trí đội hình mang tới kết quả tốt đến không tưởng.

Bang chúng của đối thủ toàn chơi theo kiểu xáp lá cà, cho dù có tổ chức theo đội ngũ thì chạy loạn một hồi cũng tan mất đội hình. Đa phần, bọn họ cứ thấy người đứng trước mặt là giơ đao lên giết thôi. Đây chính là điểm khác biệt giữa bang phái cấp cao và bang phái hạng hai.

Long Môn thì ngược lại, có sắp xếp đội hình chỉnh chu đàng hoàng. Đi đầu là kiếm khách, cơ hồ đem tất cả công kích chặn rớt. Thuật sĩ đứng cuối cùng, liên tục phóng viễn trình quần công. Dược sư và vũ giả thì đứng ở chính giữa. Đám thích khách từ lúc trận chiến bắt đầu đã len lỏi vào hàng ngũ của địch.

Chư Cát Hầu không dự đoán được đám tân binh của Long Môn lại có thể phối hợp ăn ý như vậy. Vừa ra trận liền đập ngay lên đầu hắn một gậy thị uy.

“Chư Cát Hầu, nếu cứ tiếp tục thế này, e là chúng ta sẽ thua đó.” – Ngũ Linh đứng phía sau, chậm rãi lên tiếng. Đưa mắt nhìn số lượng bang chúng phe mình không ngừng tụt xuống, khóe miệng khẽ nhếch, giống như chuyện này cùng cô không quan hệ gì cả.

“Bọn họ không trụ lâu được đâu. Phái thích khách qua.” – Chư Cát Hầu là người có con mắt tinh tường. Hắn nhìn ra được, tân binh cũng chỉ là tân binh. Sau khi thích khách phe hắn lọt vào vòng trong, đội hình bên kia liền hỗn loạn, không cách gì khôi phục lại nguyên trạng.

Hỉ Ca không truyền lệnh cho đám thích khách của Thứ chạy qua bên kia gây rối như cách Chư Cát Hầu đã làm. Cô, cũng giống như Chư Cát Hầu, im lặng đứng một bên quan sát. Thật ra, giữa cô và Chư Cát Hầu chẳng có thâm cừu đại hận gì. Lần duy nhất kết thù là hồi Chư Cát Hầu cướp mất pháp bào của cô mà thôi.

“Có hứng thú theo ta chơi đùa một chút không?”

Trên bảng tổng hợp thực lực của chức nghiệp thuật sĩ, Hỉ Ca đứng dưới Chư Cát Hầu. Nhưng Minh Độ Thiên lại nói thực lực của Hỉ Ca cao hơn hắn một bậc. Mặc dù Chư Cát Hầu không đem lời Minh Độ Thiên để ở trong lòng, nhưng vô luận làm sao hắn cũng không thể chấp nhận ý kiến này. Hắn không cho rằng thực lực bản thân thua kém Hỉ Ca. Hôm nay, hắn sẽ chứng minh điều đó.

“Thắng ngươi thì được lợi gì chứ? – Chư Cát Hầu đã chuẩn bị tốt lắm, xung quanh hoàn toàn không có người quấy rối.

“Nếu ngươi thắng, về sau, hễ chỗ nào có mặt ngươi, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nếu ngươi thua, các ngươi phải thừa nhận hành vi chèn ép Long Môn hôm nay là sai trái.”

“… Thành giao.”

Hỉ Ca đưa mắt nhìn, trong mắt xẹt qua một ánh sáng quỷ dị. Trang bị của Chư Cát Hầu cao cấp hơn Hỉ Ca. Phải nói là, trừ bỏ vũ khí ra, cái gì cô cũng thua kém hắn. Còn nữa, phòng ngự của hắn rất cao, nhanh nhẹn không thấp, cho nên hai người mà PK, Hỉ Ca chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Hỉ Ca có khả năng tự hồi huyết, đối với chuyện PK thì đây là một lỗi bug (luật PK là không cho phép dùng dược phẩm để hồi huyết). Đương nhiên Chư Cát Hầu đã sớm tính toán đến điểm này. Cho nên, ngay từ đầu hắn không hề có ý muốn chân chính cùng Hỉ Ca PK. Mới đánh vài chiêu, Hỉ Ca đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh. Cô xoay người, tung ngay một cái băng trùy. Thích khách trúng chiêu của cô, đồng thời cô cũng bị chém một đao. Không ngờ trên chủy thủ của thích khách còn bôi độc dược, là Kịch Liệt, mỗi 3s rơi 1000 huyết, liên tục 12s.

“Vô sỉ!! Không hổ là người của Khổ Độ.”

“Quá khen! Quá khen! Ai bảo chức bang chủ của ngươi cho đến 100 điểm tích phân làm chi.” – Chư Cát Hầu cười lạnh. Bất quá, hắn còn chưa cười xong, một thanh chủy thủ đã xuất hiện ngay trước ngực hắn.

“Chơi ăn gian thực đáng xấu hổ.” – Thất Tử hiện ra trước mặt Chư Cát Hầu, vừa nháy mắt vừa cười tươi rói.

2 Comments

Leave a Comment
  1. Grant Mèo / Jan 23 2015 7:44 pm

    cám ơn bạn,ngày mới vui vẻ :3

  2. uyencricket / Jan 24 2015 8:59 pm

    Muahahahahaha cám ơn bạn nè :v Thất ca làm anh hùng cứu mỹ nhân nhaaaaaaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: